GIÂY PHÚT QUÝ GIÁ
S
ự việc quan trọng nhất trong năm mới là Cô-xchi-a đã trở thành thợ
tiện. Thật ra, hiện giờ em mới đang học nghề, nhưng dù sao ước mơ của em
cũng đã được thực hiện. Vì ước mơ này, em đã chia tay với “Bắc Cực”, đã
khước từ danh hiệu tay búa số một, em hành động như vậy quả không phải
là vô ích.
Mỗi người đều trải qua những giây phút quý giá khi học làm một công
việc cần thiết và lý thú. Trong những giây phút như thế, trái tim đập rộn
ràng vui sướng và niềm vui sướng ấy sẽ còn lại với người ta suốt đời. Khi
Cô-xchi-a hạ được con sóc đầu tiên trên một cành cây cao, em đã lớn ngay
lên bao nhiêu! Anh Mi-tơ-ri khen em bắn trúng, còn em thì từ hồi ấy đã kết
thân đặc biệt với rừng taiga, nó trở thành người phục vụ và nuôi dưỡng em.
Khi em tìm được cục vàng “Thủ lợn”, em mới sung sướng làm sao! Lúc ấy
tất cả các bạn em đều đã bỏ đi tắm, nhưng em vẫn tiếp tục tìm kiếm, quả
nhiên sự kiên trì của em đã được đền bù xứng đáng. Em hiểu rằng nếu gặp
một việc khó khăn thì phải kiên trì làm tới lúc đạt mục đích mới thôi.
- Anh nghĩ thế này Cô-xchi-a ạ, - Xtu-ca-tsép nói, - em đã đứng mãi bên
cạnh máy, đã nhìn chán mắt, đã hiểu hết, bây giờ đến lúc tay em phải làm,
Anh ra lệnh cho em sang năm mới làm việc thật xuất sắc, thật thành thạo!
- Em đã tưởng tượng cậu ấy thành thạo thế nào rồi! – Ca-chi-a khe khẽ
nói.
- Không được làm bạn chán nản! – Xtu-ca-tsép ngắt lời Ca-chi-a rồi than
thở: - Mình gặp phải mấy cô cậu này đến là mệt! Nào, Cô-xchi-a, bắt đầu
đi, cố lên nhé!
Anh nói những lời ấy mà không cười cợt như mọi ngày vì anh hiểu rằng
đã đến giờ phút quan trọng trong cuộc đời người thợ phụ hôm trước. Anh
ngồi lên chiếc giá và làm ra vẻ như chỉ bận bịu với điếu thuốc lá. Cám ơn