bởi vì “Ca-chiu-sa” sẽ thiêu cháy bọn phát xít, còn các chiến sĩ sẽ cám ơn
Cô-xchi-a mà không biết tên em.
Em trở về sau hàng cột, sắp xếp lại hòm dụng cụ và đã định ra về, bỗng
Lê-na chạy tới.
- Ôi, tớ quên khuấy đi mất: - em nói, đưa mắt nhìn quanh rồi thì thầm
hỏi: - Xê-va không có ở đây chứ?... Cô-xchi-a này, cậu có biết tớ quay lại
làm gì không? Nó nhờ tớ bảo cậu hôm nay đến nghe đọc sách đấy. Hôm
nay chúng tớ cũng bắt đầu học cả toán nữa. Nó rất thương cậu vì cậu làm
được ít ống và thua kém Xê-va.
Mấy lời cuối cùng của Lê-na đã làm hỏng mọi chuyện.
- Tớ cần gì cơ chứ… - Cô-xchi-a đáp rồi tắt đèn.
- Các cậu đều khó tính thật! - Lê-na kêu lên. - Tớ chịu, không nói nổi các
cậu.
- Cậu không phải lo, - Cô-xchi-a nói rồi đi.
Em không cần sự thương hại! Hôm nay em mới làm được có năm chiếc,
nhưng tự em làm, ngày mai em sẽ làm nhiều hơn và cũng sẽ tự em làm thôi.
Em sẽ đạt định mức và sẽ đạt một định mức rưỡi. Em sẽ chứng minh em là
người thế nào. Nhưng việc Ca-chi-a bảo Lê-na đến gặp em để giảng hòa
cũng khiến em thấy dễ chịu.