Chương hai
AI LÀM ĐƯỢC NHIỀU, AI LÀM ĐƯỢC ÍT?
Ở
lối vào phân xưởng thanh niên có treo ba bảng chỉ tiêu như ở các
phân xưởng káhc toàn người lớn. Phía bên trái bảng là cột họ tên, - trong
đội có bao nhiêu công nhân thì có bấy nhiêu họ tên – và ghi rõ từng người
hoàn thành bao nhiêu phần trăm định mức. Nếu hoàn thành dưới một trăm
phần trăm, con số được viết bằng phấn trắng, còn nếu trên một trăm phần
trăm, con số được viết bằng phấn đỏ. Hiện giờ trên bảng ghi Ca-chi-a hoàn
thành 85, Lê-na 75, Cô-xchi-a 60, và Xê-va chỉ hoàn thành có 50 % định
mức.
Nhưng Xê-va không phải bao giờ cũng làm kém nhất. Có khi trong
một, hai ngày cậu ta làm việc rất tồi, hay bỏ máy đi với Cô-li-a, rồi sau đó
bỗng nhiên cậu ta bám máy liên tục, làm việc hăng không thể tưởng được,
luôn tìm dịp cãi nhau với Ca-chi-a, gọi Lê-na là “bốn mắt”, chọc tức Cô-
xchi-a. Cậu ta vượt tất cả các bạn, ông đốc công khen gợi cậu ta, nhưng rồi
cậu ta lại chán nản, đi đứng uể oải, luôn nói với Cô-xchi-a về chuyện trốn
vào rừng tai-ga tìm vàng…
Người làm việc đều đặn, mỗi ngày một tốt hơn là Cô-xchi-a. Em hiểu
rằng khi gia công thô ban đầu, lúc “Bu-sơ” đang bóc một lớp phoi dày,
hoàn toàn không nhất thiết phải đo luôn đường kính của ống, vì cỗ máy giữ
kích thước khá vững. Thật ra, điều đó Xtu-ca-tsép cũng đã nói tới, nhưng
Cô-xchi-a lúc nào cũng lo không biết máy làm việc có đúng không, cho nên
chốc chốc em lại ấn nút “tắt” màu đỏ, thế là em mất nhiều thì giờ..
Ngày nào em cũng tìm ra một điều có ích nho nhỏ, bởi vậy em nhìn
bảng chỉ tiêu với thái độ hoàn toàn bình tĩnh, cố tính xem đến bao giờ con
số của em sẽ được ghi bằng phấn đỏ.