Ca-chi-a dừng chân bên bảng chỉ tiêu.
- Đây chỉ là những bông hoa, chứ chưa phải là quả đâu! – em nói rồi
ôm lấy Lê-na và thốt lên: - Gút mo-ninh, - đó là em chào Cô-xchi-a bằng
tiếng Anh, bởi vì trước khi vào làm ở nhà máy, em đã nói thứ tiếng khó
hiểu ấy ở trường phổ thông.
- Ôi, bông-giua. – Lê-na nói với Cô-xchi-a, bởi vì hồi học phổ thông ở
U-cra-i-na, Lê-na học tiếng Pháp.
Còn về phần Xê-va thì cậu ra nhìn bảng chỉ tiêu với vẻ mặt như nhìn
một trò trẻ con.
- Thật đúng là “cố sống cố chết, mà chiếc xe vẫn không hề nhúc
nhích”
, - Xê-va nói với Mác-kin bé nhỏ ở đội ba.
- Cậu chả oai lắm đấy! – Mac-kin phì cười. – Hôm qua Ca-chi-a làm
được tám mươi lăm phần trăm, cậu được có năm mươi. Cậu thử nói xem tại
sao cậu lại bị gọi là “Xê-va trốn việc”? Cách gọi hóm hỉnh thật!
- Thế hôm kia tớ bao nhiêu? - Rồi Xê-va chỉ tay vào chỗ ghi chỉ tiêu
của cậu ra. - Mở mắt ra mà nhìn xem. Tám mưoi lăm phần trăm, không có
phế phẩm, chứ không phải như Ca-chi-a đâu…
- Cậu nói dối, Ca-chi-a có làm ra phế phẩm đâu! – Cô-xchi-a phẫn nộ
trước sự dối trá ấy, không ghìm nổi. – Có cậu làm hỏng hai chiếc “ống”
hôm qua thì có, chứ Ca-chi-a làm gì có phế phẩm.
- Bênh ra mặt nhé! - Rồi Xê-va nháy Mac-kin. – Chúng mình biết tại
sao cậu ấy bênh Ca-chi-a rồi. Cậu ấy còn giúp nó giấu đi con dao bị cháy
nữa kia. Cậu hiểu không?
- Hiểu quá-á đi-i chứ-ứ! – Mac-kin kéo dài giọng. - Cậu ấy là Ô-nhê-
ghin, nó là Ta-chi-a-na
mà lại.
Trong những trường hợp như thế, Cô-xchi-a thường không tìm ngay ra
được những lời cần thiết để nói, em chỉ mắng Xê-va:
- Cậu là đồ ngốc… Tức quá không biết làm thế nào đành đi nói xấu
người khác chứ gì!
- À, một Hiệp sĩ mặt buồn
đội mũ tai dài đấy nhé! - Rồi Xê-va đi ra
sau hàng cột, để Cô-xchi-a ở lại nghe nốt những lời trêu chọc của Mac-kin.