những điều đó và mặc dù em chưa hiểu được hết nhưng em đã nắm được
điều chủ yếu nhất: phải làm thế nào để máy chạy nhiều nhất. Em miễn
cưỡng tiếp nhận lời khuyên của bạn và bắt đầu gia công thô, chỉ gia công
thô thôi, trong bụng em vẫn lo lắng vì còn chưa có chiếc ống nào được tinh
sửa.
- Mười lăm chiếc rồi, cậu thấy chưa! - trước bữa ăn, Ca-chi-a đếm số sản
phẩm đã gia công thô ở bên máy của bạn rồi mừng rỡ nói. – Bây giờ cậu
thay dao đi, và cậu hãy tinh sửa tất cả số sản phẩm này, thế là cậu sẽ đạt
bảy mươi lăm phần trăm định mức. Nếu từ sáng cậu thông minh hơn, thì có
lẽ cậu đã đạt tám mươi lăm phần trăm đấy.
Hôm ấy Xê-va hết sức chán nản, cậu ta chỉ làm phất phơ, bỏ đi luôn.
- Thế là cậu tìm được người dạy bảo rồi nhé! - cậu ta nhún vai lẩm bẩm.
- Nếu cái đầu của cậu nó mít đặc đến thế thì cậu phải học đi chứ, Cô-xchi-a
ơi.
- Lê-na này, cậu đã đọc bài viết về những kẻ lười nhác trong tờ báo của
nhà máy chưa? – Ca-chi-a đối đáp ngay. – Bài báo viết đến là buồn cười,
giống y chang như người thật ý. Đúng không cậu?
Lúc sắp hết ca, ông Ba-bin tới sau hàng cột để hỏi về thành tích của
nhóm thiếu niên. Ca-chi-a bình tĩnh báo tin:
- Cháu được 18 chiếc rồi, chiếc thứ 19 cháu sẽ làm xong trước còi tan ca.
- Đúng lắm, - ông đốc công đếm số phôi bên máy của Ca-chi-a và mỉm
cười. - Cố làm thế nào để khi bác ở nhà an dưỡng về, cháu đạt đủ định mức
nhé!
- Nhất định cháu sẽ đạt định mức bác ạ! – Ca-chi-a hứa, rồi với vẻ đắc
thắng, em nhìn sang phía Xê-va. - Định mức không phải là cao, miễn là biết
bố trí thời gian sít sao, chứ không phải hơi một tí lại chạy đến trạm y tế.
Lê-na kém cô bạn gái của mình hai ống, còn trên giá của Cô-xchi-a, ông
đốc công trông thấy mười lăm ống.
- Cô-xchi-a, cháu tiến bộ lắm! – ông khen. – Năng suất chưa thật cao,
nhưng cháu luôn tiến bộ. Cố gắng nhé!