Ý NGHĨ MỚI
K
hi Cô-xchi-a đã lau sạch máng và đã thay thế chiếc áo ngắn em vẫn
mặc khi làm việc bằng áo bông chần, Ca-chi-a đề nghị:
- Cậu có đi xem bộ phim “Đánh tan bọn Đức ở ngoại ô Mát-xcơ-va”
không?
Cô-xchi-a đồng ý: nếu bạn đã muốn giảng hoà thì em cũng bằng lòng.
Phải nửa tiếng đồng hồ nữa buổi chiếu phim ở câu lạc bộ mới bắt đầu.
Cô-xchi-a đi thong thả từ phân xưởng này tới phân xưởng kia, hai tay chắp
sau lưng, lòng đầy tự hào về thành tích em đạt được hôm nay. Bảy mươi
lăm phần trăm có phải chuyện đùa đâu: như vậy đã là ba phần tư định mức
rồi. Cần tranh thủ thời gian thêm nữa, bố trí thời gian chặt chẽ hơn nữa, là
khắc đạt một trăm phần trăm định mức! Lúc sáng em lại thay dao luôn, tiếc
quá đi mất!
Trước hết em vào thăm Nhi-na Páp-lốp-na. Thời gian gần đây chị gần
như ở lại nhà máy suốt và mải mê làm việc đến nỗi mặt chị hốc hác hẳn đi.
Nhi-na Páp-lốp-na đang đứng bên cạnh bể tôi điên: chị nhìn chiếc đồng hồ
đeo tay xinh xinh của mình, còn ông Đi-kéc-man, thợ tôi chính của phân
xưởng nhiệt luyện, thì dùng kẹp giữ một chi tiết đã được nhúng vào trong
chì nóng chảy.
- Theo dõi thời gian! – Nhi-na Páp-lốp-na ra lệnh.
- Một! – ông Đi-kec-man nhấc chiếc cốc nóng đỏ ra khỏi chì. – Hai! –
ông hô và đập mạnh chiếc kẹp vào thành bể tôi làm những giọt chì óng ánh
bắn khỏi chiếc cốc; ông nhúng cốc vào thùng dầu, giữ nguyên nó trong đó
một chút rồi rút ra. – Bây giờ ba này! – ông nói rồi nhẹ nhàng đặt cái cốc
màu đen ấy lên bàn sắt.
- Chào cháu! – Nhi-na Páp-lốp-na chào Cô-xchi-a. - Đợi cô một tí nhé. -
Chị tới chỗ các nhân viên kiểm tra, trao đổi tình hình công việc với họ, rồi