BẢY MƯƠI LĂM!
C
hắc hẳn hôm ấy có người kể cho Ca-chi-a biết chuyện Cô-xchi-a bênh
em, cho nên em đã tiến thêm một bước nữa để dàn hòa.
- Xê-va trốn việc lại chuồn đi đâu rồi ấy nhỉ, - em nói khi đi ngang qua
Cô-xchi-a. – Không biết cậu ấy chạy đâu?
- Cậu ấy đi lấy dao và ra trạm y tế vì ngón tay bị dằm…
- Sao cậu đã đổi sang dao gia công tinh thế này? – khi quan sát kỹ cách
làm việc của bạn, Ca-chi-a rất ngạc nhiên. - Được bao nhiêu cái cậu lại đổi
dao một lần.
- Ba.
- Ba chiếc mà đã đổi! – Lê-na cười. – Ca-chi-a này, lúc nào cậu ấy cũng
luôn tay đổi dao đấy.
- Cậu ngốc quá! Anh Xtu-ca-tsép đã nói cách sắp xếp công việc, thế mà
cậu lại không chịu làm theo như mọi người. Phải gia công thô một nửa ca,
còn tinh sửa một nửa ca chứ. Cậu hiểu không?
Có gì mà không hiểu! Nhưng Cô-xchi-a lúc nào cũng muốn mau mau
được nhìn thấy chi tiết đã hòan chỉnh, trông nó sạch sẽ, nhẵn nhụi, bóng
loáng đến thích mắt. Hễ thêm được một chiếc ống mới là em lại vô cùng
vui sướng.
- Nhỡ tớ không kịp tinh sửa tất cả thì sao? – em ấp úng.
- Lo gì! Còn một hoặc hai chiếc để mai tinh sửa cũng được chứ sao. Làm
như thế thì không cần phải thay dao luôn. Như vậy là tiết kiệm thời gian.
Cậu hiểu không, cần phải tiết kiệm thời gian chứ.
Từ trước từ nay Cô-xchi-a vẫn biết là có ngày và có đêm, có bao nhiêu
tiếng đồng hồ giữa hai hồi còi, và em không hề để ý tới một chuyện vặt
vãnh như phút và giây, vậy mà hóa ra lại phải dè sẻn cả những cái vặt vãnh
ấy, nếu muốn làm được nhiều việc. Ca-chi-a giảng giải kỹ cho em tất cả