VA CHẠM
- Ô
i, con Sa-ghi-xtưi cắn Xê-va rồi! – Lê- na nhảy bổ ra đón Cô-xchi-a.
- Cậu vào nhanh lên, kẻo sẽ có chuyện lôi thôi to!
Từ trong sân vọng ra tiếng nói lanh lảnh của Ca-chi-a xen lẫn tiếng gầm
gừ của con chó. Trong đống tuyết bên cạnh bậc thềm có cái gì đen đen
đang cựa quậy, còn trên thềm, Ca-chi-a đang nhảy như choi choi.
- Sa-ghi-xtưi, Sa-ghi-xtưi, - em hét, - hãy cho cậu ta biết cách đánh nhau
đi! Hãy dạy cậu ra một bài học nhớ đời đi!
- Gừ-ừ! – con Sa-ghi-xtưi đáp lại, nó sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của cô
chủ.
Không thể như thế được, sao lại xấu chơi thế nhỉ. Cô-xchi-a quát: “ Cút
ra chỗ khác!” - rồi đạp vào sườn con Sa-ghi-xtưi. Con chó to lớn vừa gầm
gừ vừa nhảy sang bên. Xê-va từ dưới đống tuyết đứng dậy, tuyết bám từ
đầu đến chân cậu ta. Bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na chạy ra thềm mắng Ca-
chi-a:
- Đồ trơ tráo! Cháu làm cái trò gì thế? Không biết xấu hổ hả!
- Cậu ấy cũng có lỗi cơ! – Lê-na lên tiếng. - Cậu ấy đẩy Ca-chi-a, rồi đẩy
cả cháu, chẳng hiểu tại sao…
- May cho cậu ra là có Cô-xchi-a bênh đấy! – Ca-chi-a làm om lên. - Lần
sau tớ sẽ bảo con Sa-ghi-xtưi cứ xông thẳng vào cho chừa cái thói đẩy bạn
đi! Để nó cắn cho quần áo đứa lười nhác rách bươm ra như xơ mướp ấy.
Khi đã vào gian nhà phụ, Cô-xchi-a trông kỹ mới thấy mặt Xê-va trắng
bệch ra. Cậu ta nằm đè lên gối, thở hổn hển, mắt he hé. Trên tay cậu ra có
một vết răng chó tím bầm. Con Sa-ghi-xtưi không ưa Xê-va vì nó cảm thấy
cô chủ của nó không ưa cậu ta, cho nên nó sẵn lòng cho biết răng của chó
lai-ca là như thế nào.
- Sao cậu lại động đến bọn con gái? – Cô-xchi-a hỏi.