- Cậu biết không… - Xê-va đáp bằng một giọng yếu ớt. – Ai động đến
chúng nó cơ chứ! Nhưng nó với cái Ôi-ca cứ vừa đi vừa rêu rao khắp phố:
“Đồ lười nhác, đồ lười nhác, Xê-va trốn việc!” Tớ chịu thế nào được! Nó
lên mặt vì làm được chín mươi lăm phần trăm định mức đấy mà!…
Nói xong, Xê-va quay mặt đi. Cô-xchi-a thấy hai vai Xê-va rung rung,
em bỗng thấy thương bạn. Em rất giận Ca-chi-a. Ca-chi-a không có quyền
xua con Sa-ghi-xtưi ngu ngốc ra cắn Xê-va. Con chó phải biết công việc
của nó là giữ nhà, là lùa gấu ra khỏi hang, là săn đuổi lũ sóc chứ đâu phải
xông vào cắn người! Không thể như vậy được! Cô-xchi-a vừa tháo ủng vừa
thở phì phò.
Em không đứng dậy ngay cả khi ở ngoài cửa có tiếng gọi hách dịch:
- Cô-xchi-a, sang tớ gặp một chút!
- Kìa, sao cậu không chạy sang với với Ca-chi-a? – Xê-va giễu cợt hỏi. –
Sang mà xun xoe đi chứ… Trước buổi chiếu bóng ban nãy, nó kể với mọi
người rằng nó đỡ đầu cậu, nó sẽ kéo cậu lên. Đẹp thật! Một cậu học trò
khom lưng cúi gối trước cô giáo… Tởm!
Xê-va không ngờ những lời khích bác của cậu ra lại có tác dụng đến thế.
Lòng kiêu hãnh của Cô-xchi-a bùng lên.
Hoá ra là như vậy đó: Ca-chi-a huênh hoang rằng đã nhận đỡ đầu em,
rằng em cứ kéo lê đằng sau, vì em là “khâu yếu”! Thật quá quắt!
- Nó nói láo! – Cô-xchi-a lắp bắp. – Nó chỉ giúp đỡ có một tí chứ mấy (
Nghe những lời này, Xê-va hừm một tiếng.) Tớ sẽ yêu cầu bác đốc công
cho nâng tốc độ máy, thế nào tớ cũng sẽ đạt định mức ngay lập tức.
- Bác ấy có cho phép khối ra đấy! Cậu có trông thấy dầu chì không?
- Nhưng Bu-sơ chạy chậm như rùa ấy!
- Người ta đã cố ý tạo cho Bu-sơ một chế độ làm việc như thế mà lại…
Không đời nào bác đốc công cho phép thay đổi chế độ đâu. – Xê-va ngừng
một chút rồi nói thêm: - Tớ và Cô-li-a đã biết cách có thể đạt định mức mà
không động đến dấu chì. Trong khi bác Ba-bin còn ở nhà an dưỡng, thì có
thể thử cách ấy được. Có thể đạt được định mức rưỡi cũng nên…
- Một định mức rưỡi cơ à? – Cô-xchi-a nhếch mép cười. - Cậu làm đi và
dạy tớ cách làm với, tớ sẽ rất cảm ơn…