COXCHIA LÙN - Trang 152

- Nhưng nếu đạt một định mức rưỡi, chúng ta sẽ đi rừng tai-ga nhé? –

Xê-va hỏi.

- Làm gì vội mặc cả thế? Hãy cứ làm đã rồi ta sẽ bàn thêm với nhau, -

Cô-xchi-a trả lời vẫn với giọng giễu cợt như trước.

Ở phòng ngoài có tiếng Ca-chi-a và Lê-na. Lúc tiễn bạn về, Ca-chi-a cố

ý nói thật to:

- Tớ tin chắc ngày mai chúng ta sẽ vượt định mức, chắc trăm phần trăm

rồi. Cái anh chàng hay dỗi đang chăm nom săn sóc Xê-va thể nào cũng phải
tiếc cho mà xem!

- Ôi, đừng làm ầm lên thế! – Lê-na van nài. - Nhỡ không đạt được thì

sao?

- Tớ bảo được mà, nhất định sẽ được mà! – Ca-chi-a nói như hát rồi đóng

sập cửa lại.

Hai thiếu niên ở bên gian nhà phụ chụm đầu bàn bạc với nhau. Xê-va vẽ

một hình gì đó trên mảnh giấy, còn Cô-xchi-a xem hình vẽ, chưa tin, nhưng
mối nghi ngờ của em mỗi lúc một yếu đi, còn nguyện vọng muốn làm thử
xem sao lại mỗi lúc một mạnh lên.