Ông Ba-bin cúi xuống cỗ máy Bu-sơ, xem xét kỹ “cây đàn ghi-ta” rồi
ông bỏ mũ ra và buông người ngồi phịch xuống giá gỗ. Thoạt tiên máu dồn
lên mặt ông, sau đó máu lại rút xuống, đôi môi ông run lên.
- Các cháu đón bác buổi sáng đầu tiên bằng một việc đẹp gớm nhỉ, - ông
nói một cách khó nhọc. - Lấy đâu ra bánh răng bây giờ?
Sự việc xảy ra khiến Cô-xchi-a bàng hoàng. Nếu có thể được, em sẵn
sàng cho người ta cắt thân mình em ra để làm bánh răng.