- Bắt đầu đi! – Xê-va nói, cậu ta tươi tỉnh khác thường, trông có vẻ rất
hăng hái, hai mắt long lanh.
Trên máy đang có sẵn một chi tiết đã gia công thô. Cô-xchi-a mở máy.
Chính tay em làm việc đó, nhưng em có cảm giác như một người khác làm
thay em và kéo em xuống vực thẳm. Mâm cặp bắt đầu quay. Cô-xchi-a từ
từ đưa dao cắt về phía chi tiết. Em lặng người, không đủ sức lấy lại hơi thở.
- Kìa! – Xê-va sốt ruột nhắc rồi kéo cần bộ phận ăn dao tự động.
Bàn dao dịch chuyển sang trái, con dao đẩy ra một dải phoi đầu tiên. Phi
thường thật, tuyệt vời thật! Dải phoi đã rộng hơn. Bu-sơ hơi rung lên. Chưa
bao giờ cỗ máy cũ kỹ này làm việc với tốc độ nhanh đến thế. Ba thiếu niên
há hốc mồm ra nhìn.
- Cậu thấy chưa? – Cô-li-a cười vang khoái trá. – Ha ha, các cậu thích
nhé!
- Dao gọt khoẻ chưa kìa! Khoẻ quá! – Xê-va nói. – Máy thế mới là máy
chứ!
Hai má Cô-xchi-a nóng bừng, niềm vui sướng tràn dâng trong lòng đã
cuốn đi hòn đá nặng trịch – không, phải nói là cả một quả núi đá! - khỏi trái
tim em. Không còn những nỗi sợ hãi suốt đêm vẫn ám ảnh em, không còn
những mối nghi ngờ dằn vặt nữa! Mọi người hãy nhìn cỗ máy Bu-sơ đang
chạy kìa! Mọi người hãy lại cả đây mà nhìn! Ca-chi-a đừng có huênh hoang
là đỡ đầu em nữa nhé! Không, Ca-chi-a phải học em thì đúng hơn!
- Thế mà nó cứ nhát như cáy ấy – Xê-va nói, vẻ ghen tị. – Cô-li-a này,
cậu đúng là ông thánh sống, chúng ta sẽ sửa lại cả máy của tớ nữa chứ?
- Thích rồi hả? – Cô-li-a nhếch mép cười. - Nếu cậu muốn tớ sẽ sửa
cho…
Ông Ba-bin đã trở về, ông đã trở về phân xưởng. Kia, ông đang đi giữa
các cỗ máy, hai tay chắp sau lưng, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải.
Nói chung, phải công nhận rằng mọi chuyện ở phân xưởng đều đâu vào
đấy cả. Quả thật cũng có đôi ba người lợi dụng sự vắng mặt của ông đốc
công. Ba-xtơ-ri-cốp không quét dọn phoi ở dưới máy, có lẽ vội đi sinh hoạt
đội kịch; tủ dụng cụ của Pô-lu-tsi-na để mở toang. Nhưng chẳng nên kêu ca
bọn họ làm gì, vì họ không phụ lòng tin của ông.