“CHÚNG CHÁU CHÀO BÁC!”
Ô
ng Ba-bin đã trở về, ông đã trở về phân xưởng! Các bác sĩ thuyết phục
ông bằng đủ mọị lời lẽ uyên bác, họ muốn giữ ông ở lại nhà an dưỡng thêm
mười ngày nữa, nhưng ông đốc công chỉ mỉm cười, ông nói: “Để bao giờ
chúng ta đánh bại cho chó Hít-le đã, khi đó tôi sẽ xin đến nhờ các đồng chí
siết chặt lại các đai ốc và các đinh vít trong người tôi. Còn bây giờ thì xin
các đồng chí thứ lỗi cho, tôi không có thời gian. Tôi cần phải làm việc
ngay.” Rồi ông ra về.
Sáng sớm hôm sau, ông cạo râu thật nhẵn nhụi, trông trẻ hẳn ra, và từ
trước giờ làm việc rất lâu, ông đã đến nhà máy.
- Bác Ba-bin đã về đây rồi! – ông Chi-mô-sen-cô mừng rỡ thấy ông đốc
công tạt vào phòng làm việc của mình. – Tôi đã bảo rằng bác Ba-bin là
người không thích nghỉ ngơi lâu mà. Mời bác ngồi xuống đây!
Ông Ba-bin chưa kịp ngồi thì ông Chi-mô-sen-cô đã cho biết hiện giờ
giám đốc nhà máy đặc biệt quan tâm tới các chi tiết nhỏ, vì nhiều nhà máy
bạn không muốn làm loại chi tiết ấy, do đó, việc lắp ráp bị chậm trễ.
Trong lúc hai người đang thảo luận vấn đề đặt thêm các máy tiện rê-von-
vê, thì ở sau hàng vột xuất hiện ba thiếu niên. Đèn bật sáng trưng.
- Đưa đây nào! – Cô-li-a thì thầm, vẻ tất bật, môi mím chặt, mặt tái đi vì
hồi hộp.
Cô-xchi-a cũng rất hồi hộp, sợ hãi. Em mở tủ lấy bọc giấy. Trong bọc
giấy là một bánh răng nhỏ.
Cô-li-a dùng chìa vặn nới các đai ốc ở “cây đàn ghi-ta”, lắp một chiếc
bánh răng to thay cho một chiếc nhỏ. Bây giờ trục dẫn sẽ đẩy cho bàn dao
chạy nhanh hơn trước ba lần.
- Xong rồi! – Cô-li-a thì thầm rồi lấy mũ lau những giọt mồ hôi lấm tấm
trên trán. - Thử đi, Cô-xchi-a.