động tiên tiến… - Ông nói thêm, ra ý tiếc: -Có điều là phân xưởng ta không
chuyên sản xuất “ống”. Phân xưởng ta làm các chi tiết nhỏ. Làm chi tiêt
nhỏ thì thời gian chạy máy ngắn lắm. Thành thử một người đứng hai máy
không kịp.
- Sao em kém thế, Cô-xchi-a? –Di-na hỏi khi ông quản đốc phân xưởng
vừa đi khỏi. - Ở “Bắc Cực”, em nổi tiếng, em làm rất giỏi, còn ở đây em
xoàng quá. Đồng chí bí thư đảng uỷ đã có lần nói em là một thiếu niên
đáng quý, vậy mà em lại chưa xứng đáng với lòng tin cậy đó. Chẳng lẽ em
không thấy bực à? Em và Xê-va phải noi gương Ca-chi-a và Lê-na, thách
thức hai bạn ấy, thi đua và vượt hai bạn ấy chứ…
- Ái chà, sợ nhỉ! – Ca-chi-a khe khẽ lên tiếng. –Dù sao cũng chẳng ăn
thua gì đâu …
- Không, không được làm bạn nhụt chí! – Di-na phản đối. - Chị tin chắc
Cô-xchi-a cũng sẽ cho mọi người thấy khả năng xuất sắc của mình.. - Rồi
cô nháy mắt với Cô-xchi-a, không ngờ rằng em đang dự định làm một việc
hết sức khác thường.
Lúc sắp tan ca, Cô-li-a ghé vào sau hàng cột dúi vào tay Cô-xchi-a một
vật gì đó bọc trong giấy, bí mật không cho Ca-chi-a và Lê-na biết, còn Cô-
xchi-a thì giấu bọc giấy vào tủ dụng cụ.
Cô-li-a, Cô-xchi-a và Xê-va cùng đi về nhà. Nghe tiếng nói quen thuộc,
con Sa-ghi-xtưi thò mõm ra khỏi hang và sủa ăng ẳng để Cô-xchi-a chú ý
đến, nhưng Cô-xchi-a chạy ngang qua luôn. Chắc hẳn con Sa-ghi-xtưi nghĩ:
“Lạ thật! Nếu hôm nay cậu ấy không có mẩu bánh mì nào, mình vẫn có thể
châm chước được cơ mà, nhưng tại sao cậu ấy lại không thèm đoái hoài tới
mình chút nào thế nhỉ?” – và nó nấp vào tít trong hang.