Chương ba
RÚT THĂM
K
hó mà nói được hồi trước chiến tranh, những cỗ máy Bu-sơ cũ kỹ này
sản xuất gì, có lẽ chúng được đặt trong một nhà máy nhỏ ở một thị trấn
miền nam yên tĩnh, thư thả tiện những chi tiết đơn giản, còn công nhân
đứng máy là những ông thợ tiện râu tóc đã bạc trắng cho rằng trên thế gian
này không máy nào tốt hơn các cỗ máy bé nhỏ của họ. Ai mà có thể nghĩ
rằng những chiếc Bu-sơ sẽ rơi vào bàn tay hăng hái của các công nhân trẻ
thời chiến, những người lúc nào cũng thấy mọi việc diễn ra quá chậm chạp!
Sáng hôm sau, Xê-va báo cho Cô-xchi-a biết rằng Cô-li-a đã kiếm được
chiếc bánh răng cần thiết và nếu muốn, có thể thực hiện ý định đã bàn hôm
trước ngay bây giờ cũng được.
- Chúng ta sẽ sửa lại máy của ai? – Cô-xchi-a thận trọng hỏi.
- Kỳ lạ thật, - Xê-va nhún vai. – Chính cậu là người đầu tiên muốn đạt
một định mức rưỡi cơ mà! Cho nên chúng ta sẽ sửa máy của cậu chứ còn
của ai nữa.
- Cậu khôn gớm! – Cô-xchi-a lo lắng nói và suýt nữa em nói thêm: “Sử
dụng máy của người khác thì cậu thoải mái lắm, nhưng nếu hỏng máy, tớ sẽ
ra sao?”
Em chỉ nghĩ như vậy, nhưng Xê-va hiểu ý nghĩ của em. Cậu ta mỉm cười.
- Muốn bơi mà lại không muốn ướt, - cậu ta nói rồi lục lọi trong tủ dụng
cụ, đưa cho Cô-xchi-a xem hai chiếc đinh dài và mảnh. - Cậu thấy đây nhé,
một cái nhọn, một cái tày. - Cậu ra quay đi, nắm chặt hai chiếc đinh trong
bàn tay, để thò mũ đinh ra ngoài rồi bảo Cô-xchi-a: - Cậu rút đi, muốn rút
cái nào thì rút. Nếu cậu rút được cái nhọn, chúng ta sẽ sửa lại máy của cậu,
còn nếu cậu rút được cái tày, chúng ta sẽ sửa máy của tớ. Cậu hiểu chưa?