mọi người phải bực mình nữa nhỉ?
- Cậu ấy không phải là kẻ phá hoại ngầm, - Cô-xchi-a nói. Có thể cậu ấy
muốn làm thật nhiều cho tiền tuyến cũng nên. Cậu đừng nên tự coi mình là
hơn người khác. Chưa chắc những người khác đã rồi hơn cậu đâu…
Em quay mặt đi và trông ngay thấy Xê-va vừa từ sau hàng cột bước ra.
Xê-va thoáng nhếch mép cười, nhìn Cô-xchi-a với vẻ hơi kỳ lạ, rồi đưa
ngay mắt sang phía khác. Có lẽ cậu ta đã nghe thấy hết câu chuyện giữa
Ca-chi-a và Ca-chi-a, đã nghe rõ cậu ra được bênh vực như thế nào, cho
nên Cô-xchi-a cảm thấy ngượng nghịu. Em lập tức bắt tay vào làm việc.
- Tuỳ cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, - Ca-chi-a cũng đã trông thấy Xê-
va, em nói. - Cậu có thể không nói chuyện với tớ nữa cũng được, tớ sẽ
không khóc đâu. – Em quay sang Lê-na: - Bắt đầu thôi, cậu ơi. Cứ để cho
cậu ấy học đã!
Ở máy của Ôi-ca, miếng phôi đã được gia công thô một nửa. Ca-chi-a
mở máy, đứng tránh ra, khoanh hai tay lên ngực.
- Không có tớ ở đây đâu nhé…- em tủm tỉm cười và nói. Lê-na bận bịu
tíu tít cả lên. Em đứng bên máy của em, nhưng chốc chốc lại nhìn sang máy
Ca-chi-a, dường như máy của bạn có thể nổ tung lên vậy. Máy của em vừa
hoàn thành xong thao tác, em liền cho ngay miếng phôi mới vào. Đúng lúc
ấy, máy của Ca-chi-a đã gia công thô xong toàn bộ miếng phôi. Lê-na kêu
“ôi” một tiếng, lấy sản phẩm ở máy của bạn ra, cho miếng phôi mới vào rồi
lại nhảy bổ về máy của mình. Cứ như thế, Lê-na tất tả chạy ngược chạy
xuôi từ máy nọ sang máy kia, còn Ca-chi-a thì theo dõi bạn, mím chặt môi
lại để cố không tham gia vào.
- Đủ rồi, - em nói. -Cậu thấy chưa, ý kiến tớ rất đúng.
- Ôi, Ca-chi-a yêu quý, tớ sợ làm hỏng quá! – trong lòng vô cùng xúc
động và vui sướng, Lê-na thốt lên.
- Cậu đến là nhút nhát! Nhìn tớ đây nhé!
Rồi Ca-chi-a bắt đầu làm công việc mà Lê-na đã làm vừa rồi, nhưng em
không tất tả, không sợ hãi, em đi qua đi lại giữa hai cỗ máy một cách nhẹ
nhàng, thận trọng, thuần thục, còn đôi mắt xanh của em bừng lên sáng ngời.
Đứng ngoài trông thì hình như em đặt và tháo các chi tiết không vội vã gì