Cửa lều mở tung, ông Ba-khơ-chi-a-rốp bước ra. Đó là một ông cụ đã già
lắm, da nhăn nheo, mặt đen, mặc áo dài kiểu cổ, kết ngù kim tuyến đã mờ
xỉn, tóc bện thành một bím chặt.
Ông dừng lại phía trên bờ dốc, giơ tay che nắng cho khỏi chói mắt rồi bắt
đầu nhìn. Mấy thiếu niên có mảnh ước hiệu chờ ông nói.
Không khí oi ả, bất động đang mỗi lúc một dày đặc sương mù hơn và dịu
đi, bầu trời mỗi lúc một nhợt nhạt hơn. Và kia, ở lớp rừng tai-ga màu xanh
sẫm phủ trên mặt đất đã hiện rõ một đường nứt hẹp, ngoằn ngoèo, xanh
biếc. Vết nứt đó rất hẹp… không, rộng hơn một chút, không, rất rộng.
Những vết nứt như thế chạy khắp rừng tai-ga chia rừng ra thành nhiều đảo
lớn nhỏ.
Đó là sương mù xanh đang bốc lên từ các con sông nhỏ trong rừng.
Sương mù tràn ngập khắp các thung lũng và mương xói, lặng lẽ tiến sát tới
ngọn núi. Không còn lại gì hết ngoài bầu trời trong sáng, mặt trời nhợt nhạt
và biển cả xanh biếc đang lan mỗi lúc một gần đến đỉnh núi.
Ông già Ba-khơ-chi-a-rốp quay về phía ba thiếu niên can đảm, nói bằng
một giọng khàn khàn:
- Đi nào!
Ba thiếu niên cất bước theo ông. Màn sương ấm áp trùm lên bốn người,
che khuất mặt trời, và phía trước, hình bóng người dẫn đường chập chờn
mờ mờ ảo ảo. Chuyến đi tới hồ Thiêng đã bắt đầu, nhưng chỉ có Cô-xchi-a
và Cô-li-a cảm thấy hồi hộp trong trí tưởng tượng của mình, còn Xê-va thì
cứ lật giở từng tờ một quyển sách cũ nát.