CÁI ĐINH TÀY
M
ãi đến khuya, Cô-li-a mới về. Đóng cửa xong, Xê-va vào ngồi xuống
giường bên cạnh chiếc bàn con.
- Đúng là cậu ốm rồi, - Cô-xchi-a nói, em đang chuẩn bị chui vào chăn. –
Trông cậu thế nào ấy…
- Không, - Xê-va thì thầm, - tớ không sao đâu. - Rồi cậu ta cố nói tiếp,
như liều dấn thân vào một chỗ nguy hiểm vậy: - Bây giờ tớ sẽ nói với cậu
một chuyện mà nghe xong, cậu… giết chết tớ mất. Nhưng tớ phải nói…
- Có lẽ tớ chẳng giết đâu. Giết chết cậu làm gì, cậu đâu phải là một con
thú, - Cô-xchi-a đùa.
- Đối với cậu, tớ là một tên hèn mạt, - Xê-va vẫn nói một cách khó khăn
như trước. – Chính vì tớ mà cậu bị mất huy chương…
Nghe bạn nhắc tới câu chuyện khổ tâm đó, vẻ mặt Cô-xchi-a buồn hẳn
đi.
- Cậu đừng chú ý tới chuyện đã qua nữa, - em nói. - Tớ đã để mất, thì rồi
tớ khắc giành lại được. Cậu có nghe thấy đồng chí Ta-ghin-xép nói gì
không? Chúng mình có phải trẻ con nữa đâu, vả lại đó là câu chuyện khổ
tâm của tớ chứ có phải của cậu đâu.
- Không, đúng là của tớ đấy!
Cậu ta nhảy bổ tới chỗ chiếc áo bông treo bên cửa, thọc tay vào túi áo lấy
ra một vật gì rồi đưa cho Cô-xchi-a. Đó là cái đinh tày. Chính cái đinh tày
còn lại trong nắm tay Xê-va sau khi Cô-xchi-a đã rút cái đinh nhọn. Lúc ấy,
Xê-va đã bực tức ném cái đinh tày đi rồi kia mà, vậy tại sao cái đinh lại vẫn
ở trong túi áo cậu ta nhỉ? Xê-va cho em cái đinh ấy để làm gì? Thoạt tiên
Cô-xchi-a không hiểu gì, nhưng sau đó, em hiểu ra ngay và lạnh người đi vì
kinh tởm: Xê-va đã chơi trò gian lận, trước khi rút thăm, Xê-va đã đánh
tráo đinh tày bằng một cái đinh nhọn, trong nắm tay cậu ta là hai cái đinh