- Tớ vẫn giữ lời hứa của tớ… Cậu muốn làm thế nào tuỳ cậu… Cậu chán
nhà máy, nhưng tớ không chán. Tớ sẽ ở lại… Chỉ có điều trong khi tớ chưa
đưa mảnh ước hiệu cho cậu, cậu hãy là bạn của tớ… Cậu hiểu chưa? Chứ ở
đây tớ chẳng có bạn bè gì cả. Có mỗi anh Mi-sa thôi…
- Cô-xchi-a này, có bao giờ tớ từ chối điều đó đâu! – Xê-va kêu lên, thậm
chí với vẻ hoảng hốt.
- Tớ cũng thế, - Cô-xchi-a vừa nói vừa nghĩ nốt ý nghĩ của em.
- Tớ cũng thế, thật đấy!..
Không bật đèn lên, Xê-va bắt đầu cởi quần áo ngoài. Cậu ta làm việc đó
thật nhẹ nhàng, dường như sợ nếu vụng về sẽ có thể khiến Cô-xchi-a thay
đổi quyết định.
- Cô-xchi-a này, cậu là một người độ lượng, - cậu ta nói khe khẽ. - Tớ
làm cậu phải bực tức bao nhiêu lần, vậy mà cậu không trả thù… Thậm chí
cậu còn bênh vực tớ… Cậu có nhớ không? Hôm nay, cậu cũng lại rất độ
lượng… Tớ không muốn làm một thằng đê tiện hèn hạ đối với cậu, Cô-
xchi-a ạ!
- Thôi được rồi, cậu ngủ đi, - Cô-xchi-a ngượng nghịu trả lời.