- Rõ ràng là bạn ấy đã làm việc tốt hơn cô ạ. Hôm qua, bạn ấy đã đạt
định mức.
- Cô nghĩ rằng định mức không thể chứng minh được điều gì. Xê-va
chưa thực sự ham thích công việc, công việc chưa trở thành hứng thú chủ
yếu của bạn ấy. Bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na nhận thấy một hiện tượng kì
lạ lắm cháu ạ: Xê-va bí mật sấy khô bánh mì bỏ vào cái túi để ở dưới gầm
giường. Bạn ấy còn dành dụm đường nữa chứ…
Bí mật đã bị lộ tẩy. Cô-xchi-a bối rối chờ xem phần tiếp của câu chuyện
ra sao.
- Cô có cảm giác như Xê-va định trốn khỏi nhà máy thì phải, - Nhi-na
Páp-lốp-na kết luận. - Tất nhiên không đời nào cô nghĩ rằng cháu cũng định
trốn cùng với bạn ấy. Có phải thế không?
- Vâng ạ, - Cô-xchi-a trả lời.
- Cháu có hiểu rằng đó sẽ là một sự phản bội xấu xa không bao giờ có
thể tha thứ được, không bào giờ có thể lãng quên được, cháu có hiểu như
vậy không?
- Cháu hiểu ạ… Rồi Xê-va cũng sẽ quen công việc, không bỏ đi nữa đâu.
Đó chẳng qua chỉ là sự dại dột thôi cô ạ…
- Cô thấy sợ một sự dại dột như thế! – Nhi-na Páp-lốp-na nói. - Nếu ko
can ngăn được Xê-va, thì phải báo cáo với Di-na và bác Ba-bin. Đó là
nghĩa vụ của cháu, vì hình như cháu có biết về ý định của Xê-va, cái mà
cháu vừa gọi là sự dại dột ấy. Đã đến lúc Xê-va cần hiểu rằng chúng ta phải
giúp đỡ các chiến sĩ ngoài tiền tuyến, không nghĩ quẩn nghĩ quanh gì nữa,
phải cống hiến toàn bộ sức lực, toàn bộ tâm trí cho sản xuất. Cháu sẽ nói
chuyện với Xê-va chứ?
- Vâng ạ, - Cô-xchi-a hứa, em vui mừng thấy Nhi-na Páp-lốp-na còn
chưa nói chuyện này với ai.
- Còn Ca-chi-a thì cũng không được khoẻ lắm, - Nhi-na Páp-lốp-na băn
khoăn nói. – Nó gầy tọp đi, chỉ còn thấy hai con mắt và tính khí của nó mà
thôi. Chắc chắn không phải chỉ vì những hậu quả của đợt ốm hồi nọ đâu.
Rõ ràng là nó giấu giếm một nỗi đau khổ gì đó, một nỗi lo lắng gì đó, cho
nên sức lực mới kiệt quệ đi. Không có gì nặng nề hơn là nỗi đau đớn ra