TỜ BÁO BỊ XÉ
C
ô-xchi-a dễ dàng hình dung được diễn biến của sự việc: Nhi-na Páp-
lốp-na nói với Di-na, rồi nhân một dịp nào đó, Di-na sẽ nói với Mi-sa, còn
Mi-sa sẽ nhớ tới câu chuyện em kể về mảnh ước hiệu, sẽ tưởng em chuẩn
bị bỏ trốn và sẽ nghĩ rằng em là kẻ phản trắc…
Lòng đầy lo lắng, Cô-xchi-a nhảy bổ tới Câu lạc bộ, nơi Xê-va thường
đến sớm để đọc báo và tạp chí, nhưng Xê-va không có ở đó.
An-na Xê-mê-nốp-na, chủ nhiệm câu lạc bộ, đang tức giận kể một
chuyện gì đó với Di-na, tay rung rung tờ báo.
- Cô-xchi-a, Cô-xchi-a! – Di-na gọi. –Xê-va làm sao thế? Đến đây đọc
báo, đã xé báo lại còn nói hỗn với cô An-na Xê-mê-nốp-na… Thật là thiếu
văn hoá!
- Không bao giờ tôi cho cậu ấy mượn báo nữa! – An-na Xê-mê-nốp-na,
một phụ nữ mảnh dẻ và nghiêm khắc, tuyên bố. - Nếu ai cũng xé báo thì
người khác lấy gì mà đọc?
Cô-xchi-a tìm thấy bạn ở sau hàng cột. Xê-va đang ngồi trên giá gỗ, bé
nhỏ, co dúm lại, mấy ngón tay lồng vào bộ tóc rậm màu tro, còn Cô-li-a
đang bối rối giậm giậm chân ở gần đó.
- Sao cậu lại xé báo một cách thiếu văn hoá như thế? – Cô-xchi-a hỏi. -
Thế nào cậu cũng sẽ bị chị Di-na phê bình một trận cho xem!
- Không phải việc của cậu thì cậu đừng có chõ mũi vào! – Xê-va lắc lư
đầu, đứng dậy rồi đờ đẫn kéo xe đi lấy phôi.
- Nó làm sao thế? – Cô-li-a hỏi. - Tớ bảo nó:”Phải mua một ít đạn chì
cậu ạ”, thế là nó vặc lại liền:”Cậu cút đi, tớ ngán cậu rồi!” Quá quắt thế cơ
chứ!
Khi Cô-xchi-a và Cô-li-a ra ngoài cổng, Xê-va đã chất xong phôi: những
đoạn ống bị ném mạnh lên xe kêu rầm rầm: