- Gượm đã! – Cô-xchi-a ra lệnh. – Ai bảo cậu sấy bánh mì?
- Sáng kiến của quần chúng đấy, - Cô-li-a đùa. - Cậu tiếc à! Cậu ấy sấy
bánh mì của tớ đấy.
- Tớ ko đưa mảnh ước hiệu đâu! – Cô-xchi-a nói toáng lên. – Cô Nhi-na
Páp-lốp-na được bà nói cho biết là Xê-va đang dự trữ bánh mì sấy. Rõ là
định bỏ trốn còn gì.
- Sao lại thế! – Cô-li-a kinh ngạc. – Xê-va, chúng mình đã thoả thuận là
cậu chỉ bí mật sấy bánh mì khi bà đi vắng thôi mà
- Có lẽ bà ngửi thấy mùi bánh mì sấy, - Xê-va dửng dưng nói.
- Các cậu làm thế mà cũng đòi giữ bí mật! – Cô-xchi-a tiếp tục hét tướng
lên. – Cô Nhi-na Páp-lốp-na bảo tớ phải thuyết phục Xê-va ở lại nàh máy,
phải làm việc tốt, phải nghe lời tớ. Nếu không, cô ấy sẽ kể chuyện với chị
Di-na. Đấy, bí với lại chả mật mãi, cứ nháy mắt với nhau mãi đi!
- Thì cậu cứ nói là đã thuyết phục rồi… - Cô-li-a ứng phó lại ngay. – Xê-
va, còn cậu hãy cố gắng làm việc để che mắt mọi người nhé!
- Sao cậu lại ra lệnh cho tớ! – Xê-va quát. -Tớ là nô lệ của cậu đấy hả?
Có phải thế không? Tớ ngán các cậu lắm rồi! Cứ lải nhải, lải nhải mãi, tớ
cần quái gì các cậu cơ chứ! - Rồi cậu ra giận dữ kéo xe đi.
- Gượm đã, kéo một mình gãy xương sống bây giờ! – Cô-xchi-a nói rồi
chạy ra giúp bạn.
Sau khi tất cả các cỗ máy đã có đủ dự trữ phôi, Cô-xchi-a hỏi:
- Cậu không nghe lời tớ, như vậy tức là cậu không cần đến mảnh ước
hiệu chứ gì? Thế cũng được.
- Cậu mừng lắm đấy nhỉ, - Xê-va giễu cợt nói rồi quẳng đôi bao tay vào
tủ dụng cụ. - Đừng có vội mừng. Không phải là tớ sẽ nghe lời cậu đâu, mà
là cậu sẽ phải nghe lời tớ… - Cậu ra thò tay vào tủ không biết để làm gì, chỉ
hé mở cửa tủ để Cô-xchi-a khỏi nhìn thấy, rồi bỗng nhiên, cậu ta nói bằng
một giọng là lạ, dường như từ một nơi xa xôi: - Nếu cậu biết được bọn
chúng nó đã làm gì ở vùng Ca-men-ca quê tớ… Chúng nó biến quê tớ
thành một bãi sa mạc, quân khốn kiếp! - Cậu ta im lặng một chút, đóng sập
tủ lại rồi đứng dậy, hai bên má có những vết đỏ, nhưng bình tĩnh, hình như