- Phải làm nguội cậu ạ! – Xê-va giải thích. – Như vậy khi gia công thô,
dao sẽ tốt hơn.
- Tất nhiên tớ cũng đã nghĩ tới điều đó, - Ca-chi-a bảo Lê-na. - Nhất định
phải đến nhà ăn để xin vỏ đồ hộp mới được, ở đó nhiều lắm.
Tất cả những chuyện đó nói chung thật kỳ lạ. Lần đầu tiên Xê-va quan
tâm đến cỗ mát, đề nghị một việc đúng đắn và không chỉ có thế - cậu ta còn
lấy số dao dự trữ cả của cậu ta, cả của Cô-xchi-a và nói:
- Cậu đem đi mài đi, để tớ đứng hai máy cho.
Hai cô gái chăm chú theo dõi Xê-va làm việc, vì bây giờ cậu ta là “khâu
yếu” nhất trong nhóm. Không để ý gì đến hai bạn gái, cậu ta lại gần máy
của Cô-xchi-a và ấn nút “tắt”.
- Sao cậu lại hãm máy? – Cô-xchi-a lo lắng.
- Phải làm thế nào cho máy nọ chạy trước máy kia đúng một nửa thao
tác, khi đó ta làm gì cũng kịp, - Xê-va giải thích.- Phải suy tính chứ. Nào, ai
làm với ai nào?
- Hôm nay tớ làm với cậu, - Cô-xchi-a cười rất tươi đề nghị.
- Nghĩa là cậu sẽ không đưa mảnh ước hiệu phải không?
- Không… Nếu cậu cứ làm việc như thế, tớ sẽ đưa!
- Ra thế đấy! – Xê-va nhếch mép cười, vẻ buồn buồn - Tớ sẽ cho cậu biết
Xê-va trốn việc là người như thế nào!
Ngày hôm ấy còn xảy ra một chuyện kỳ lạ nữa. Ngay trước lúc còi tan
ca, Ca-chi-a ra lệnh cho Lê-na phải đứng hai máy, sau đó em lấy tấm sắt
vẫn dùng để kéo phoi ra rồi bắt đầu dọp dẹp.
- Để tớ làm lấy, - Cô-xchi-a ngăn bạn khi Ca-chi-a đến gần máy của em.
- Nhưng tớ lại không muốn mắc nợ kia mà! – Ca-chi-a bướng bỉnh trả
lời.
Em cố ý vơ lấy một đống phoi to và kéo tấm sắt về phí băng tải. Ca-chi-a
kéo vất vả, nhưng em cúi rạp người về phía trước, cắn chặt môi, vẻ cương
quyết đến nỗi ai cũng thấy rõ rằng không đời nào cô bé ngang ngạnh này
chịu lùi bước. Sau khi kéo tấm sắt không trở về, em vơ một đống phoi còn
to hơn thế nữa. Bỗng em ngồi phịch xuống giá gỗ.