NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU
V
ài ngày qua đi. Ca-chi-a bị ốm, cho nên Lê-na chẳng còn biết thì thầm
với ai; sau hàng cột cũng không còn giọng nói khinh khỉnh của Ca-chi-a
nữa. Rất may là bây giờ Cô-xchi-a đã có thêm nhiều điều cần quan tâm, vì
em và Xê-va đã thỏa thuận sẽ làm việc thành một cặp với nhau, cho nên em
phải đặc biệt theo dõi bạn. Xê-va thay đổi nhiều. Khi thì cậu ta làm việc rất
hăng, cố làm thế nào để Cô-xchi-a phải theo cậu ta, khi thì bỗng nhiên cậu
ta làm việc chẳng ra sao cả, và cậu ta phải theo Cô-xchi-a. Vào những lúc
như thế, tốt hơn hết là đừng có động đến cậu ta.
- Sao cậu cứ chõ mũi vào những việc của tớ, cứ bám lấy tớ dai như đỉa
đói thế hả! – cậu ta cao giọng hét – Cậu tưởng cậu là người sản xuất tiên
tiến lắm đấy! Dù có cố gắng bao nhiêu, thì với những cỗ máy chậm như rùa
này cậu cũng chẳng bao giờ đạt gấp rưỡi định mức đâu! Hay cậu lại định
thay bánh răng?
Giờ đây, khi Cô-xchi-a đã thành thạo hơn trước, khi em đã dễ dàng điều
khiển hai máy và ngày nào cũng hoàn thành vượt định mức, em càng khó
chịu hơn khi nhìn cái dấu chì màu đen trên tay nắm chuyển dịch đai
chuyền. Chỉ cần bóc cái dấu chì đáng ghét ấy đi, hất đai chuyền trên bánh
đai từ bậc nọ sang bậc kia, là mâm cặp sẽ quay nhanh hơn, tức là tốc độ cắt
sẽ tăng lên. Nếu đồng thời lại cho giá dao chạy nhanh hơn một chút nữa
thì… Nhưng nghĩ đến đấy, em lại nhớ tới vụ làm hỏng máy, thế là đôi cánh
của trí tưởng tượng lại cụp xuống: không được! Muốn thế nào thì thế chứ
không được làm như vậy!
Cái dấu chì, có lẽ đó chính là điều Cô-xchi-a vẫn nghĩ tới trong buổi tối
hôm ấy, khi theo lệnh của ông Ba-bin, em phải ở lại sơn tủ dụng cụ. Em
lĩnh ở kho không những sơn xanh lá cây, mà còn cả một ít sơn màu vàng
sáng. Các góc tủ em đều sơn vàng, trông rất đẹp.