- Đồng chí đã tìm thấy Cô-xchi-a rồi đấy à? – ông Ba-bin hỏi rồi ghé
ngồi xuống giá gỗ.
- Cô-xchi-a, cháu lắp phôi đi, chú muốn xem máy lúc nó đang chạy. –
Ba-la-kin nhìn khắp cỗ máy một lượt rồi nói.
Những sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Cô-xchi-a hồi hộp mở máy. “Bu-
sơ” bắt đầu bóc phoi. Hình như lúc này cỗ máy làm công việc đó đặc biệt
chậm chạp, nhưng người kỹ sư lại vỗ vỗ vào thân máy, khen:
- Khá lắm, ông lão ạ, cố gắng lên!... Máy đang làm việc gần ở mức giới
hạn rồi, phải không bác Ba-bin? Ở thao tác này thì không thể tăng thêm gì
được nữa.
- Đúng thế. – ông Ba-bin ủng hộ ý kiến đó – Mọi chuyện đã được tính
toán kỹ cả rồi.
- Để chúng ta xem có phải là mọi chuyện đều đã được tính toán hết
chưa… Cô-xchi-a, cháu làm thao tác gia công tinh đi.
Cô-xchi-a đổi dao rồi bắt đầu tinh sửa “ống”.
- Đồ lười nhác! – Ba-la-kin nhận xét ngay – Ông là đồ lười nhác, ông
“Bu-sơ” ạ! Lúc gia công thô thì ông cố gắn, lúc tinh sửa ông lại nghỉ ngơi.
Không thể chấp nhận một chế độ cắt gọt như thế này ở thao tác gia công
tinh được. Đây là sự sỉ nhục, chứ không phải là chế độ cắt gọt… Ý kiến bác
thế nào, bác Ba-bin?
- Có lẽ thế. – ông đốc công miễn cưỡng đồng ý – Biết làm sao được, nếu
các công nhân còn chưa có tay nghề thành thạo…
Không nói một lời nào, Ba-la-kin giật dấu chì khỏi tay nắm vẫn dùng để
chuyển cơ cấu dẫn động và làm cái việc mà Cô-xchi-a hằng mơ ước: đẩy
lại đai truyền trên bánh đai.
- Bây giờ tốc độ sẽ tăng lên khoảng ba lần, mà máy vẫn sẽ chưa chịu tải
thực sự đâu. – anh giải thích – Tiếp tục gia công tinh đi, Cô-xchi-a!
Máy lại chạy, phoi tuôn ra ra nhanh, hẹp, nóng bỏng.
- Bề mặt nhẵn quá nhỉ! – ông Ba-bin khen – Bóng cứ như gương ấy…
- Phải tăng thêm lượng ăn dao nữa mới tốt hoàn toàn… - Ba-la-kin nhận
xét – Bác Ba-bin, bác có cái bánh răng nào không?