Lấy một chiếc bánh răng dự trữ và một cái chìa vặn đai ốc, Ba-la-kin
chỉnh lại “cây đàn ghi-ta”. Cô-xchi-a mở máy. Bây giờ phoi đã rộng bản
hơn nhưng vẫn tuôn ra nhanh như trước, dao chạy dọc theo ống cũng
chuyển động rất nhanh. Cô-xchi-a chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc ấy
thì chi tiết đã được tinh sửa xong. Em đành phải ấn nút “tắt”.
- Đồng chí thử nghĩ xem, làm sao có thể để bọn trẻ tự tiện sửa chữa máy
ở đây được. – ông Ba-bin nói – Cháu Cô-xchi-a cũng đã thử rồi đấy… Thế
là xảy ra một chuyện mà không ai muốn nhớ tới nữa, đồng chí ạ.
- Vâng, làm như vậy thật liều lĩnh. – Ba-la-kin trầm ngâm công nhận,
anh vừa bật tanh tách các ngón tay dài, mảnh, vừa hất mạnh tay như vẩy
các giọt nước đi vậy – Nhưng có một điều kể cũng đáng tiếc: bốn cỗ máy
“Bu-sơ”, bốn anh em ruột thịt, khi gia công thô thì làm việc tận tụy, đến lúc
gia công tinh lại chỉ bỏ ra một phần tư sức lực. Do đó mất đi bao nhiêu thời
gian!
- Vâng, quả là mất thời gian. – ông đốc công nói – Đúng, mất nhiều thời
gian thật… Nhưng cũng phải thương máy nữa chứ. Không cẩn thận thì
hỏng máy như chơi.
Cô-xchi-a suy nghĩ rất lung để tìm ra một cách giải quyết.
- Bác Ba-bin, nếu… - em ấp úng vì còn chưa biết rõ mình sẽ nói gì.
Ông Ba-bin và Ba-la-kin nhìn em, chờ em nói tiếp. Cô-xchi-a thấy khô
khốc ở cổ họng, em ngượng nghịu, băn khoăn.
- Nếu thế nào, Cô-xchi-a? – Ba-la-kin sốt ruột, hỏi – Cháu suy nghĩ đi
nhé! – anh nói vui vẻ - Đơn giản thôi mà!
Đúng là mọi việc đã trở nên rõ ràng, cứ như ở đây vừa có một ánh chớp
lóe sáng vậy.
- Chúng ta sẽ để ba máy gia công thô, còn một máy tinh sửa ạ. Có phải
không chú? – Cô-xchi-a nói liền một hơi, người em nóng bừng lên.
- Phải rồi! – Ba-la-kin khen, anh cười và búng khẽ vào trán Cô-xchi-a –
Cái đầu này sáng trí lắm! Đó là điều chú thích nhất đấy!
Mới vài ngày trước đây, chắc gì Cô-xchi-a đã dám nêu lên một ý kiến
như thế, nhưng bây giờ, khi đã có những thay đổi nhất định, em thấy đề