nghị đó khá tự nhiên. Cả ông Ba-bin cũng không kinh ngạc trước đề nghị
đó.
- Được thôi, nếu thế lại là chuyện khác. – ông suy nghĩ một chút rồi đồng
ý – Một máy chúng ta sẽ sửa để chuyên gia công tinh, còn ba máy kia vẫn
để gia công thô.
- Chúng ta hãy tính toán một chút xem nào. – Ba-la-kin nói rồi rút trong
túi ra một cuốn sổ tay cùng một cây bút chì nhỏ, bóng loáng – Định mức
của các cháu thế nào? Các cháu vẫn làm được bao nhiêu?
Trên đường về nhà, Cô-xchi-a tạt qua nhà Lê-na. Người mở cửa cho em
vào phòng ngoài là một phụ nữ béo lùn, giống hệt Lê-na, chỉ có điều là tóc
đã bạc trắng.
- Cháu hỏi gì thế? Cháu đóng cửa chặt vào nhé. – bà nói bằng một giọng
trầm, tay vẫn quấy chiếc xoong đặt trên bếp dầu.
Lê-na chạy ra.
- Ôi, mẹ ơi, đây chính là bạn Cô-xchi-a hôm nọ làm hỏng máy đấy! – em
kêu lên – Mẹ có nhớ con đã kể chuyện cho mẹ nghe không? Bạn ấy ở nhà
Ca-chi-a đấy mẹ ạ…
- Thế là không tốt rồi! – bà mẹ Lê-na nói – Sao cháu lại làm hỏng cả một
cỗ máy được nhỉ?... Cháu vào trong nhà đi, rồi ăn với bác luôn thể…
- Cháu không có thời giờ đâu ạ. – Cô-xchi-a ngượng nghịu từ chối – Lê-
na này, mai cậu đến phân xưởng sơm sớm một chút nhé. Sẽ có một cuộc
họp về sản xuất đấy.
Khi cánh cửa đã đóng lại, bà mẹ Lê-na nói:
- Thật không thể tin nổi một thiếu niên trông chín chắn như thế lại làm
hỏng cả một cỗ máy được nhỉ. Tất nhiên mẹ tin chắc rằng bạn ấy làm như
vậy là do vô ý thôi.
Tối hôm ấy, bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na cho Cô-xchi-a biết rằng Ca-
chi-a không chịu ăn uống gì cả vì đắng miệng và cứ than thở là chẳng ai
đoái hoài tới.
Trong gói giấy Mi-sa gửi sang, Cô-xchi-a thấy có một đôi tất mới còn
dính liền với nhau bằng một sợi chỉ và một chục chiếc bánh ngọt rắn đến
nỗi có lẽ ngay cả dao bằng hợp kim cứng pô-bê-đít cũng không cắt được,