Chương sáu
BƯỚC NGOẶT
H
ôm trước, khi ông Ba-bin giao cho Cô-xchi-a nhiệm vụ triệu tập cuộc
họp về sản xuất, trong thâm tâm, Cô-xchi-a đã chuẩn bị đón những sự kiện
lớn. Quả là em không lầm. Không phải ngẫu nhiên mà cùng dự họp với ông
Ba-bin có cả Di-na.
Ông Ba-bin đeo kính vào, nhìn các thiếu niên qua phía trên cặp kính và
ngẫm nghĩ.
- Nét đặc biệt của kỹ thuật là như thế này các cháu ạ, - ông bỗng nói -
hiện nay chúng ta đạt một mức nào đó, nhưng nếu suy nghĩ, chúng ta thể
nào cũng sẽ đạt mức cao hơn nữa. Kỹ thuật là sắt. Các cỗ máy “Bu-sơ”
cũng là sắt. Sắt thì làm việc thế nào cũng được, nhưng con người không
như vậy, con người muốn giúp đỡ tiền tuyến. Do đó trong kỹ thuật không
có mức cuối cùng. Mọi chuyện đều tuỳ thuộc ở đôi tay và cái đầu. Nếu các
cháu muốn, “Bu-sơ” sẽ làm việc theo cách mới.
Ông giải thích rõ kết quả sẽ thế nào nếu ba máy “Bu-sơ” gia công thô,
còn chiếc thứ tư dùng để tinh sửa, tức là phân chia thao tác ra. Rồi ông hỏi
xem các em đã hiểu cả chưa.
- Hiểu lắm rồi ạ! - Lê-na thì thầm.
- Thế thì tốt, chúng ta sẽ phân chia thao tác, mỗi chiếc “ống” sẽ phải qua
tay hai cháu, - ông đốc công nói tiếp - Bây giờ các cháu phải hiệp đồng
chặt chẽ với nhau. Cái lối một người hùng hục làm, còn một người rong
chơi là không được nữa đâu. - Rồi ông Ba-bin nhìn Xê-va đầy ngụ ý - Tại
sao vậy? Vì các cháu làm những khâu gắn bó khăng khít của cùng một
công việc. Nếu một cháu gia công thô chậm, máy tinh sửa sẽ phải ngừng
chạy và năng suất của cả nhóm sẽ giảm xuống. Nếu cháu nào phụ trách