nhưng răng của các cậu bé thì chỉ loáng một cái đã nhai hết ngay. Cô-xchi-a
để hai chiếc bánh cho bà cụ, còn hai chiếc cho Ca-chi-a, nhưng công nương
nhờ bà nói lại rằng không cần bánh biếc gì hết.
- Tùy cậu ấy. – Cô-xchi-a bực bội nói và để bánh ở chiếc bàn trong bếp.
Trong gói giấy còn có một mẩu thư ngắn:
“Gặm bánh đi, và nhớ đến anh nhé! Anh đã kể cho chú Ba-la-kin về
chuyện tại sao em làm hỏng máy và làm hỏng như thế nào. Chú ấy có nhiều
sáng kiến cải tiến sản xuất lắm. Chú ấy sẽ xem máy “Bu-sơ” của em và có
thể sẽ nghĩ ra một điều gì chăng. Anh hỏi thăm anh chàng hám đi tìm vàng
nhé. Đến chủ nhật, hia anh em mình sẽ gặp nhau, nếu em tham gia buổi lao
động của đoàn thanh niên cộng sản. Anh Mi-sa của em”.
Cô-xchi-a biết ơn Mi-sa đã cho tất và bánh, nhưng điều làm em biết ơn
hơn cả là Mi-sa đã giới thiệu em với Ba-la-kin.
Có một người anh như Mi-sa thật là tuyệt!