- Cậu Cô-xchi-a hồi trước làm hỏng máy đâu ấy nhỉ? – có tiếng ai vui vẻ
hỏi.
Ở nhà máy, Cô-xchi-a đã nhiều lần gặp Ba-la-kin, kỹ sư thiết kế và là
một người có nhiều sáng kiến cải tiến sản xuất. Em được nghe các bạn kể
rằng Ba-la-kin thông minh và kỳ quặc lắm. Em quý trọng Ba-la-kin vì chú
ấy đã thiết kế ra chiếc băng tải rung để thu dọn phoi. Theo ý kiến của em,
Ba-la-kin hoàn toàn không kỳ quặc tí nào, chỉ có điều là chú ấy rất cao và
rất gầy. Khi Ba-la-kin nói chuyện với ai thấp hơn mình, chú ấy cúi người
xuống, trông giống như một dấu chấm hỏi vậy.
Ba-la-kin nói bằng một giọng sang sảng, cho nên dù máy có chạy ầm ầm
cũng vẫn nghe rõ. Chú ấy rất hay cười. Chú ấy thường mặc một chiếc áo
bông xanh đẹp, bên trong là một chiếc áo sơ-mi dệt kim và cái ca-vát màu.
Cái gì ở chú ấy Cô-xhchi-a cũng thấy thích: cả bộ tóc màu sáng chải lật
cao lên, cả đôi mắt linh lợi, cả cái mũi hơi hếch, cả thói quen bật ngón tay
kêu tanh tách.
- Cháu là Cô-xchi-a đây ạ. – Cô-xchi-a nói.
- Tất nhiên là cháu rồi! Đúng là cháu rồi! – người kỹ sư mừng rỡ - Mi-sa
đã tả rất sinh động cho chú nghe hình dáng bên ngoài của cháu. Cháu đội
một cái mũ có hai dải tai dài đến nỗi đủ cho một chục con lừa là ít – Anh
đưa cho Cô-xchi-a một gói giấy – Mi-sa gửi cho cháu đây. Cái anh chàng
Mi-sa ấy tuyệt thật! Hát các bài hát U-cra-i-na rất hay… Mi-sa yêu cầu chú
lưu tâm tới cỗ máy của cháu. Sao, có chuyện gì xảy ra thế?
Ba-la-kin đút hai tay vào túi áo, tẻ hai tà áo bông ra như hai cái cánh rồi
cúi xuống Cô-xchi-a, nghe em kể lại câu chuyện đáng buồn bữa trước.
Nghe xong, anh nổi giận:
- Sao cháu dám làm một việc dại dột như thế nhỉ! Cháu tưởng có thể
chơi điệu gì trên “cây đàn ghi-ta” của cỗ máy cũng được à?
- Nhưng cháu muốn máy chạy tốt hơn. – Cô-xchi-a trả lời, em hoàn toàn
không sợ con người này.
- “Muốn, muốn”! Muốn thì đã ăn thua gì, phải am hiểu và phải biết cách
làm mới được chứ!