- Đúng quá, phòng kế toán tính khớp thật, còn lại hai chú bé đây, - ông
nhận xét. - Khớp quá đi mất! Nào, các cháu, ta đi thôi! Nhanh chân lên!
- Cô-xchi-a ơi, đừng buồn, thể nào anh cũng kéo được em về ở với bọn
anh! – Mi-sa từ trong cổng gọi với ra.
- Được rồi, được rồi! – ông dẫn đường mỉm cười. Gớm nhỉ, cứ làm như
chỉ huy ấy! Bác không đưa hai em này đến chỗ tồi đâu mà sợ…
Sau một bãi rộng bỏ hoang và một gò đất, hóa ra vẫn còn đường phố. Ở
đây có một số ngôi nhà nhỏ mới xây, còn chưa hoàn chỉnh: nhà thì chưa có
hàng rào, nhà thì chưa lợp xong mái, nhà thì chưa lắp hết cánh cửa sổ. Ngôi
nhà mà ông dẫn đường cùng hai em thiếu niên đi tới vừa có hàng rào vây
quanh, vừa có cổng có mái che, lại có cả ghế dài làm bằng thân gỗ tròn.
Sau đó một lát, trong gian bếp rộng rãi, sáng sủa của ngôi nhà này có
một cuộc bàn bạc. Giọng nói kiên quyết nhưng niềm nở, du dương là của
bà cụ có gương mặt tròn trịa, đôn hậu.
- Tôi suy nghĩ mãi, lúc đầu không muốn nhưng rồi tôi lại đồng ý, - bà
vừa nói vừa mỉm cười với khách. - Cứ để cho các cháu đến đây ở cũng
được. Chỉ có điều nếu các cháu nghịch ngợm thì bác phải đưa ngay đi nơi
khác đấy: cháu Ca-chi-a nó bực tôi lắm, nó bảo tại sao tôi lại nhận bọn con
trai đến ở. Bọn con trai bao giờ chẳng tinh nghịch, nó bảo thế. – Bà cụ thở
dài rồi nói thêm: - Còn củi thì chở cho tôi nhanh lên, bác I-a-cốp Xê-mê-
nô-víts ạ. Thằng Va-xi-li nhà tôi không kịp trữ củi cho mùa đông. Rét đến
nơi rồi, phải đốt sưởi, nhưng bác thấy đấy, chỗ củi của nhà tôi khéo lắm
sưởi được một lần là hết.
- Bà cứ yên tâm, bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na ạ. Trong tuần này, tự tôi
sẽ đưa củi đến. Chúng rôi không để gia đình bộ đội phải chịu rét đâu. Còn
về hai cháu này thì không phải do tôi quyết định. Ông giám đốc ra lệnh cho
tất cả các cháu gái ở gần nhà máy, còn các cháu trai ra ở phố Na-gô-rơ-nai-
a. Tôi chọn đến đây hai cháu đi sau cùng, trông có vẻ hiền lành, nhưng ai
biết được, có thể chúng nghịch như quỷ sứ cũng nên. Nếu thế thật, bà hãy
nghiêm khắc với chúng một chút nhé.
- Tôi chịu thôi! – Bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na xua tay. - Đến cháu gái
tôi, tôi cũng không bảo được nữa là. Nó định bỏ học để làm ở nhà máy,