HAI NGƯỜI CÒN LẠI
M
ột toán thanh thiếu niên lỉnh kỉnh nào va-li, nào hòm, nào ba-lô đi nối
đuôi nhau thành hàng dài trên một đường phố ngoại ô. Họ nói chuyện ầm ĩ:
- Ở đây y như nông thôn ấy.
- Nhà cũng tòan bằng gỗ cả, các cậu ạ.
- Chẳng thấy có xe điện gì cả.
Một người vóc dáng bé nhỏ, vẻ mặt lo âu, tay vung vẩy chiếc cặp dẫn
toán thanh thiếu niên đi. Ông dừng lại bên mỗi ngôi nhà, nhìn vào bản danh
sách rồi ra lệnh: “Ba em nam! Hai em nam!... Thế là năm nhé!...” Chọn đủ
số người, ông đi cùng các em vào nhà rồi một phút sau lại bước ra. Khi
toán thanh thiếu niên chỉ còn lại chừng mươi người, ông gọi: “Bảy em
nhé!” – và mở tiếp cánh cổng cạnh đó ra cho các em vào sân rồi đếm:
- Một, hai… bảy! Đủ rồi. Cháu thứ tám kia gượm đã!
Người thứ bảy là Mi-sa, còn người thứ tám là Cô-xchi-a. Cánh cổng
đóng sập lại ngay trước mũi em.
- Em ấy đi cùng với cháu! Em ấy muốn ở cùng với cháu đấy ạ! – Mi-sa
kêu to.
- Đừng có lằng nhằng! – ông dẫn đường nghiêm khắc nói. – Vào nhà đi!
Cô-xchi-a bất lực nhìn cậu bé đang đứng tựa vào cột điện thoại, hai tay
đút túi chiếc áo bành-tô đen đã sờn rách. Gương mặt tai tái thuôn dài của
cậu ta nom rất bình tĩnh, còn đôi mắt thì như mỉm cười với Cô-xchi-a.
- Chúng mình đi đâu nhỉ? – Cô-xchi-a bối rối hỏi. - Hết phố mất rồi.
- Cậu sợ à? - Cậu bé kia nhếch mép cười. – Chúng mình không bị bỏ
ngoài đường đâu. Có thể chúng mình sẽ ở cùng với nhau, - cậu ta đoán, suy
nghĩ một lát rồi nói thêm: - Tớ không phản đối. Cậu có ích cho tớ đấy.
Như vậy nghĩa là thế nào nhỉ? Nhưng cánh cổng đã mở, ông dẫn đường
bước ra, vui vẻ cung vẩy chiếc cặp da.