- Còn anh thì ở thành phố Khác-cốp, chỗ con sông Lô-pan ấy, là sông
nhưng nước không bao giờ chảy đâu, - Mi-sa nói. - Thế là anh không kịp
tốt nghiệp trường học nghề… - Anh im lặng một chút, vẻ mặt đăm chiêu. -
Bố mẹ anh ở lại Khác-cốp. Anh lo cho hai cụ lắm… Bọn phát-xít ở đó, em
ạ. Em thấy thế nào?… -Rồi anh đẩy đĩa ra, không ăn hết món khoai tây
nghiền nhừ.
Chuyện đó xảy ra khi Mi-sa cùng Cô-xchi-a đang ăn ở nhà ăn. Chị công
nhân ngồi bên thở dài:
- Bây giờ ai chả có những nỗi lo như thế.
Cô-xchi-a cũng có cảm giác món khoai tây đăng đắng thế nào ấy.