TỜ KHAI LÝ LỊCH CỦA CÔ-XCHI-A
T
ờ khai sơ yếu lý lịch có rất nhiều mục. Mi-sa giúp Cô-xchi-a ngồi lên
bệ cửa sổ và giúi bút vào tay em:
- Em viết đi: “Ma-lư-sép Cô-xchi-a …”. Rồi gì nữa hả?
Cô-xchi-a mím môi, mặt đỏ bừng nắn nót viết họ tên mình.
- Này anh bạn, hình như anh mù chữ thì phải! – Mi-sa phỏng đoán.
Kể ra cũng không hoàn toàn như vậy. Cô-xchi-a có thể coi là người đã
thoát nạn mù chữ, nhưng tùy theo mùa mà em viết lúc đẹp, lúc xấu. Cuối
năm học thì em viết không đến nỗi tồi, nhưng khi vào năm học mới, tay em
bị chai sần sau một mùa hè lao động nên chữ em cứ như gà bới.
- Anh biết em giỏi giang thế nào rồi! Bây giờ khai đi, để anh viết cho. -
Mi-sa cầm lấy cái bút trong tay Cô-xchi-a rồi hỏi câu đầu tiên: Em là nam
hay nữ?
- Cứ như anh không trông thấy ấy! – Cô-xchi-a phát cáu.
- Ta viết thế này nhé: “Nữ, mũi hơi hếch này, mắt xám này, trên má có
lúm đồng tiền, ở cằm có một cái lúm nữa”, - Mi-sa lẩm bẩm nói thế thôi,
chứ tất nhiên vẫn viết đúng Cô-xchi-a là nam. – Em sinh ở đâu?
- Em sinh ở Íp-đen, nhưng sau này em cùng với anh Mi-tơ-ri đến sinh
sống ở làng Ru-mi-an-xép-ca. Gần đó thôi…
- Em dân tộc gì, Nga phải không?
- Tất nhiên là Nga rồi… Nhưng ở vùng chúng em có cả người Man-xi
.
- Người Man-xi thì dính dáng gì đến chuyện này? Sao em cứ làm anh rối
cả đầu óc lên thế?
Tất nhiên người Man-xi chẳng dính dáng gì đến chuyện này thật, nên
Cô-xchi-a chỉ khịt khịt mũi.
- Bố mẹ em làm gì?
- Bố em trước kia đãi vàng.