bây giờ không cần nữa… Không cần họ, chúng ta cũng vẫn hoàn thành
được nhiệm vụ!...
- Tất nhiên tớ ủng hộ việc thành lập đội xung kích rồi! – Lê-na đứng bật
dậy, lấy khăn lau kính và nheo mắt lại, chỉ khi nào có quyết tâm lớn em
mới như thế.
- Xê-va, sao cậu lại im lặng? – Cô-xchi-a hỏi – Bây giờ ai làm việc với
ai?
- Cậu làm gì mà lên mặt thế? – Xê-va bực tức trả lời – Chỉ có một mình
cậu giác ngộ thôi phải không? Theo tớ, cũng có những người khác giác ngộ
nữa chứ…
Di-na rất mừng thấy vấn đề thành lập đội xung kích đã được giải quyết
theo hướng tích cực. Cô lập tức chuyển sang phần bàn công việc. Mọi
người quyết định là ngay sau buổi lao động chủ nhật Đoàn thanh niên cộng
sản sẽ tổ chức một cuộc họp ở nhà Ca-chi-a, với sự tham gia của Di-na, để
thành lập hội.
Hôm ấy là một ngày sôi nổi, bận rộn.
Đầu óc Cô-xchi-a nghĩ tới hàng nghìn chuyện và giải quyết nhiều vấn đề
khác nhau.
- Lê-na, cậu phải cố gắng lắm mới được đấy. – em nói – Hôm nay bác
Ba-bin sẽ chỉnh lại máy của Ca-chi-a. Chúng tớ cử cậu phụ trách máy gia
công tinh cho đến khi Ca-chi-a đi làm…
Sau còi tan ca, khi Cô-xchi-a và Xê-va đã ra ngoài cổng, Cô-li-a đến
nhập bọn và bắt đầu nói những chuyện nhảm nhí:
- Cô-xchi-a này, Xê-va bảo tớ là các cậu sắp tổ chức đội cận vệ, có đúng
không đấy? Khôi hài lắm, tớ nói thật! Ở hậu phương mà lại đội cận vệ! Cậu
chẳng hiểu cái quái gì cả!
- Đồ ngốc thì gặp chuyện gì mà chả cười, ai còn lạ… - Cô-xchi-a tức
giận nói.
- Không biết ai ngốc hơn ai! – Cô-li-a đối đáp lại – Tổ chức ở hậu
phương một đội cận vệ gì đó, lại còn nhận cả Xê-va vào nữa chứ! Thật là
nôn ruột!