HÒA GIẢI
C
a-chi-a nhờ bà bảo Cô-xchi-a sang phòng khách. Cô-xchi-a vừa ló mặt
tới, em đã trách móc thậm tệ:
- Tại sao cậu giấu giếm tớ về chuyện sửa lại máy và thành lập đội xung
kích? Lê-na vừa kể cho tớ nghe hết rồi. Chỉ có điều là nó vội về quá, thành
ra tớ chẳng hiểu gì cả.
- Hôm qua tớ cũng định kể, nhưng tại cậu không lấy bánh…
- Hôm qua mới chả hôm kia! – Ca-chi-a nhại. - Thế sao cậu lại bảo và
đưa bánh cho tớ? Nếu tự cậu đem sang thì… Tớ đã phát chán, chẳng muốn
cả khỏi ốm nữa, bây giờ lại còn thềm cái chuyện mọi người quên ngay tớ đi
nữa chứ!
- Chúng tớ không quên cậu đâu… Cậu mà phụ trách thao tác gia công
tinh của đội thì chúng mình sẽ tăng năng suốt thêm nhiều.
- Nhất định tớ sẽ nhận thao tác ấy! Trong đội xung kích, tớ sẽ làm việc
thật hăng!… - Ca-chi-a sôi nổi nói. – Cô-xchi-a này, cậu cứ ngồi ở chỗ cậu
đang ngồi ấy, và đừng có nhìn tớ một tí nào đấy nhé… Tớ sẽ kể cho cậu
nghe tớ đã nghĩ những gì khi các cậu quên tớ trắng trợn như thế, còn tớ thì
cứ nằm khóc hoài. Chỉ có điều là cậu sẽ không bép xép cho ai biết chứ?
Được không?
Ngồi trên tấm da gấu, Cô-xchi-a nghe bạn kể chuyện. Ca-chi-a kể mãi,
kể mãi, tay áp chặt nơi trái tim, một trái tim đã gặp bao điều rắc rối trong
cuộc đời:
- Tớ khổ sở lắm! Tớ cam đoan với cậu như vậy đấy! Tớ muốn mọi
chuyện thật tốt đẹp, nhưng mọi chuyện lại đều xấu cả. Khi tớ… nhận được
bức thư, tớ đã định làm như bố tớ yêu cầu. Nhưng sau đó, lúc trông thấy cô
Nhi-na Páp-lốp-na, tớ… bỗng nhiên lại không làm như thế nữa. Cô ấy tốt
thật, hiền lành thật, nhưng tớ vẫn cứ giận cô ấy cậu ạ… Bây giờ tớ không