- Cậu liên quan gì đến việc này? – Xê-va kiêu hãnh hỏi – Cậu tức tối vì
người ta không lấy cậu vào đội xung kích chứ gì? Còn về Xê-va thì cậu
đừng lo cho nó, nó không thua kém các bạn khác đâu!
- Không, tất nhiên tớ không nghĩ rằng cậu kém những người khác. – Cô-
li-a chối phăng ngay điều cậu ta vừa nói – Chỉ có điều là nếu cậu tuyên thệ,
thì về chuyện đi rừng tai-ga sẽ ra sao? Mặc dù tất nhiên cậu cũng đã sẵn
sàng từ bỏ ý định đi rừng tai-ga rồi. Có bao giờ cậu làm được trò trống gì!
- Ai không làm được trò trống gì? – Xê-va sừng sộ hỏi và dừng lại.
- Ai à? Ở đây tớ không có cái gương nào để cho cậu nhìn thấy kẻ đó là
ai. – Cô-li-a xỏ ngọt.
Câu chuyện này xảy ra đúng ở chỗ cách đây mấy tháng Xê-va đã đẩy
Cô-xchi-a xuống vệ đường. Hấp! – thế là Cô-li-a bay vào lớp tuyết sâu.
- Cậu đã quen đẩy người khác rồi! – Bây giờ đến lượt cậu! – Cô-xchi-a
hét.
Thế là Xê-va cũng ngã nhào xuống theo Cô-li-a.
Trong khi Cô-li-a và Xê-va vùng vẫy giữa đống tuyết, Cô-xchi-a đứng ở
trên trêu chọc, nhưng sau đó em giơ tay ra để giúp các bạn. Cô-li-a kéo
luôn cả Cô-xchi-a xuống đống tuyết. Cả ba cười đùa ầm ĩ, rắc tuyết vào cổ
nhau và cùng chạy về nhà.