trưởng thi công ở phòng kiến thiết cơ bản chỉ cho mọi người thấy những
cột mốc đánh dấu con mương, còn Di-na và Min-ga-rây thì đưa các đội đến
chỗ làm việc.
- Cô-xchi-a, Cô-xchi-a ơi, sang bên chúng tớ đi! - các thanh thiếu niên
bên “Bắc Cực” gọi. – Cô-xchi-a ơi, cậu đã quên cách đóng đinh rồi à!
- Không, không đời nào chúng tớ chịu buông một công nhân thế này
đâu! – Di-na đáp và túm lấy áo bông Cô-xchi-a.
Không sao, Cô-xchi-a đứng ở hàng cuối cùng của đội bên nhà máy, còn
Mi-sa là người đầu tiên ở đội của bên kia, cho nên hai người vẫn ở cạnh
nhau. Đội nhạc nổi trống. Mọi người mau chóng dọn tuyết rồi dùng cuốc
chim bổ xuống lớp đất cứng. Những cục đất đầu tiên bắn tung sang hai bên.
Cô-xchi-a không vội vàng. Em lấy giũa ra giũa sắc hai chiếc xẻng của em
và của Mi-sa, rồi làm việc vừa đủ cho người nóng lên một chút, sau đó em
cởi áo bông, bỏ mũ và xúc đất thật hăng để xua hẳn cái giá lạnh.
- Em đến cảm lạnh mất, - Mi-sa nói.
- Im gió lắm, - Cô-xchi-a nói cho Mi-sa yên tâm. – Mà nếu có gió chăng
nữa, thì làm việc cũng ấm như mặc áo lông thôi anh ạ.
- Anh cũng thử xem nhé… Nếu anh bị cảm lạnh trong chiếc áo lông vô
hình, thì anh sẽ hắt xì hơi hộ cả em nữa đấy.
Hai anh em vừa làm việc vừa nói chuyện. Được Cô-xchi-a cho biết Ba-
la-khin đã sửa giúp lại máy và nhóm bốn em đang thành lập đội xung kích,
Mi-sa nói:
- Bây giờ anh mới tin hẳn là em sẽ không bỏ trốn đi tìm vàng nữa. Em
say mê công việc nghĩa là em đã tìm ra thứ vàng quý giá nhất. Đúng
không?… (Cô-xchi-a thầm đồng ý với Mi-sa). Còn bây giờ em hãy giải
thích nhé: tại sao trông em xúc thong thả mà lại được nhiều đất thế?
- Hấp tấp là không ăn thua đâu anh ạ, - Cô-xchi-a mỉm cười. – Anh đừng
ấn xẻng bằng tay. Phải lấy chân mà dận… Còn lúc hất, anh phải vững tay
và hơi chao xẻng đi một tí. Đừng vội hất, phải xúc đầy xẻng đã. Như thế
tay sẽ đỡ mỏi, mà lại đào được nhiều.
- Hóa ra em không những giỏi tay búa, mà còn giỏi tay xẻng nữa nhỉ. –
Mi-sa cười.