Min-ga-rây đi dọc theo con mương để kiểm tra xem mọi người làm việc
ra sao, nói khích người này một lời, động viên người kia một câu.
- Anh ấy bao giờ cũng thế đấy. – Mi-sa nói – Anh ấy làm việc hăng lắm.
Làm việc đến kiệt sức vẫn chưa chịu nghỉ. Đội sản xuất của anh ấy thì
tuyệt. Lúc đầu, phân xưởng đóng hòm o ép bộ phận bao gói, nhưng các anh
ấy không chịu thua, các anh ấy làm việc mỗi ngày một tốt hơn, không
nhường cờ thi đua cho đội khác. Đúng là những dũng sĩ! – Anh ngừng lời
một chút rồi nói thêm – Em đừng hất đất vào chân anh ấy mới phải. Em
biết không, có những người dễ tự ái lắm. Chỉ hơi chạm vào một tí là đã
hỏng hết việc.
- Ai bảo anh ấy gây chuyện…
Từ trên sườn đồi có thể trông rõ khối người đông nghịt đang đào mương.
Tất cả các thanh thiếu niên đều đã cảm thấy nóng bức, áo bông và mũ
bay tới tấp xuống tuyết. Họ chỉ còn mặc những chiếc sơ-mi vải hoa, những
chiếc áo len đan màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, trông sặc sỡ như
những bông hoa.
Khi đội nhạc ngừng chơi, tất cả hét lên: “Nổi nhạc đi, để đào đất cho
hăng!” – thế là tiếng nhạc lại vang lên. Đây đó cũng không tránh khỏi
những trò nô nghịch. Một cậu ném tuyết vào Mi-sa, Mi-sa ném trả liền.
- Cô-xchi-a này, – anh thú thật – hình như anh hơi mệt rồi đấy, mà tới
tâm Trái Đất còn khá xa. Ta nghỉ một chút chứ hả?
Hai anh em nhai bánh mì rồi nằm nghỉ dưới ánh nắng. Mi-sa kể về công
việc ở bên “Bắc Cực”, nhưng Cô-xchi-a chỉ nghe câu được câu chăng. Em
nghĩ tới công việc sắp tới của đội em, em lo không biết đội em có trở thành
trò cười cho cả phân xưởng không. Mà có phải chỉ riêng phân xưởng đâu!
Có khi làm trò cười cho cả nhà máy, rồi còn bên “Bắc Cực” nữa chứ…
Nghĩ mà hốt.
Bỗng Mi-sa vốc tuyết ấp vào mặt em. Cô-xchi-a liền vật nhau với Mi-sa.
Hai anh em lăn vào trong tuyết và vùng vẫy tới khi Mi-sa thắng hẳn mới
thôi.
- Chính em muốn ăn tuyết đấy chứ! – anh vừa cười vừa giải thích – Anh
hỏi em: “Em ăn tuyết nhé?”. Em bảo: “Vâng”. Em nghĩ gì mà nghệt mặt ra