“175”
H
ôm nay nhà Ca-chi-a có khách.
Nói đúng ra, chỉ có một người khách là Di-na thôi, còn Lê-na không kể,
bởi vì em vẫn ở nhà Ca-chi-a cả ngày.
- Bây giờ đông đủ rồi nhé! – Di-na vui mừng nói khi trông thấy Cô-xchi-
a – Chị đã đọc kỹ bản kế hoạch của các em. Kế hoạch rất tỉ mỉ. Mở đầu như
vậy rất tốt! Chị đã nói chuyện với đồng chí bí thư đảng ủy về việc thành lập
đội xung kích. Đồng chí ấy hoàn toàn tán thành. Lê-na, thế mà em cứ sợ là
mọi người không hòa thuận với nhau.
- Không, tất cả mới làm lành với nhau hôm qua thôi chị ạ. – Lê-na sung
sướng nói – Đó là do Ca-chi-a… Ca-chi-a, đúng là cậu đã làm lành với tất
cả mọi người phải không nào?
- Chị cũng đã làm xong vài việc. – Di-na cho biết. Đang ở ngoài không
khí giá lạnh vào căn phòng ấm áp, hai má cô nóng bừng bừng cho nên cô
phải áp chặt hai bàn tay vào – Chị đã viết lời tuyên thệ. – Cô ra đứng ở giữa
phòng, đọc thật trịnh trọng, diễn cảm – “Lời tuyên thệ của đội xung kích”.
Đội xung kích của các em sẽ là đội đầu tiên ở phân xưởng thanh niên, cho
nên sẽ không ai tha thứ cho chúng ta, nếu chung ta tự làm mình phải hổ
thẹn…
- Chúng em sẽ không tự làm mình phải hổ thẹn! – Cô-xchi-a đáp lại ngay
– Chúng em sẽ không lười nhác thì có gì mà phải hổ thẹn.
- Nhất trí! Chị đọc tiếp nhé… - Rồi Di-na đọc toàn bộ lời tuyên thệ. Lời
tuyên thệ mở đầu như sau: “Chúng tôi, những người yêu nước trẻ tuổi của
Tổ quốc yêu quý, xin trịnh trọng thề…”.
- Lời thề rất hay, chỉ có điều là em chưa tán thành! – Ca-chi-a nói khi Di-
na vừa đọc xong – Trong đó viết rằng chúng ta phải đạt năng suất một trăm
năm mươi phần trăm định mức, nhưng như thế ít quá.