- Lại còn ít! – Xê-va bất giác kêu lên, từ lúc sang đây cậu ta vẫn im lặng.
Cô-xchi-a cũng lo lắng: em thấy một trăm năm mươi phần trăm đã là một
mức cao rồi.
- Vẫn ít, ít quá! – Ca-chi-a nhắc đi nhắc lại – Ngay bây giờ tôi sẽ chứng
minh cho các bạn thấy. Định mức của chúng ta là hai mươi ống một máy,
tám mươi ống cho bốn máy. Tám mươi ống là một trăm phần trăm. Bây giờ
ba máy sẽ chỉ gia công thô. Nghĩa là mỗi máy sẽ gia công không phải hai
mươi miếng phôi, mà là bốn mươi, tổng cộng là một trăm hai mươi miếng
phôi. Có phải thế không? Máy gia công tinh sẽ tinh sửa toàn bộ số đó, kết
quả là được một trăm hai mươi “ống” hoàn chỉnh. Một trăm hai mươi gấp
rưỡi tám mươi. Gấp rưỡi tức là một trăm năm mươi phần trăm. Một định
mức rưỡi đã có gì là cao. Tôi và Lê-na đã từng đạt mức mỗi người hai mươi
lăm “ống”. Nghĩa là bây giờ có thể gia công thô ở mỗi máy năm mươi
miếng phôi, ba máy vị chi là một trăm năm mươi. Để tôi tính ra phần trăm
nhé… Gần đây, tôi và Lê-na đã nhiều lần đạt mức đó rồi…
- Một trăm tám mươi bảy phần trăm. – Di-na tính ra trước Ca-chi-a –
Nhưng các em ạ, chị khuyên các em chưa nên cam kết ngay một điều như
thế. Trước hết phải để cả nhóm quen với cách làm việc theo đội đã. Chị đề
nghị mức một trăm sáu mươi phần trăm…
Nhớ lại câu chuyện với Min-ga-rây, Cô-xchi-a mạnh dạn hẳn lên.
- Chúng ta nhất định sẽ đạt một trăm sáu mươi phần trăm. – em nói.
- Cậu sợ rồi! – Ca-chi-a nhún vai – Tôi đề nghị một trăm bảy mươi lăm
phần trăm.
- Em nghĩ thế nào, Xê-va? – Di-na tiếp tục thăm dò ý kiến.
Cố giấu nụ cười bất giác cứ lộ ra trên môi, Ca-chi-a cúi đầu xuống,
nhưng tất cả mọi người đều hiểu em đang nghĩ gì: em nghĩ rằng Xê-va lại
càng sợ hơn nữa.
- Hôm qua, tôi và Cô-xchi-a cũng làm được mỗi người hai mươi ba
chiếc. – Xê-va bình tĩnh trả lời – Nếu không phải thay dao, gia công thô
năm mươi miếng phôi thì có gì khó. Tôi đề nghị đặt mức một trăm tám
mươi lăm phần trăm, chứ ít quá thì chả bõ đưa vào lời thề.