- Cậu đừng sợ, nghĩa vụ công dân của tớ khắc được hoàn thành. – Xê-va
trả lời mập mờ.
Lê-na đem máy hát đến, mọi người bắt đầu nhảy. Xê-va làm tất cả phải
kinh ngạc: cậu ta nhảy rất giỏi cả điệu van, cả điệu pa-đê-xpan, cả điệu
pôn-ca.
Cậu ta tỏ ra rất lịch sự, thậm chí còn lấy ghế mời Di-na ngồi khi cô mệt
nữa.
- Cô-xchi-a này, cậu biết không, tớ cứ như khỏi ốm rồi ấy cậu ạ! – Ca-
chi-a vui sướng nói – Tớ không muốn ngồi nhà nữa đâu. Nói chung, ngồi
nhà ngán lắm… Lúc nào tớ cũng nghĩ đến công việc của đội, có khi vì thế
mà tớ lẫn bước nhảy đấy. Thế cậu không biết nhảy điệu gì à?
- Tớ chỉ biết điệu nhảy dân tộc thôi, cả điệu ca-đrin nữa…
- Điệu nhảy dân tộc người ta chỉ nhảy trong các đoàn văn công thôi. Tớ
đã trông thấy người ta nhảy ở câu lạc bộ “Công đoàn quốc tế”. Còn điệu ca-
đrin thì lại không thịnh hành ở thành phố.
Dù sao Cô-xchi-a cũng vẫn thích vặn máy hát, đặt đĩa vào và nhìn Ca-
chi-a vui chơi.