Chương bảy
NHỮNG THAY ĐỔI
S
áng hôm sau, Cô-xchi-a ghé vào phân xưởng nhiệt luyện để chia sẻ với
Nhi-na Páp-lốp-na những niềm vui sướng của em. Tới đó, em rất ngạc
nhiên. Các bác thợ xây quần áo đầy bụi xi-măng đang đổ bê-tông móng
mới ở bên cạnh bể điện phân chì cũ, còn các bác thợ điện đang lắp một tấm
đá hoa lớn, đó là bảng phân phối điện.
Nhi-na Páp-lốp-na và ông Đi-kéc-man đứng ở mé bên. Chị nhìn ong Đi-
kéc-man, ông Đi-kéc-man nhìn chị, và khó mà nói được ai hồi hộp hơn ai.
- Bất ngờ quá bác ạ! – Nhi-na Páp-lốp-na nói – Cứ như tiếng sấm giữa
bầu trời trong xanh ấy! Rồi sẽ ra sao hả bác?
- Rồi sẽ ra sao ấy à? – ông Đi-kéc-man làu bàu – Sẽ thỏa mãn được mọi
yêu cầu chứ sao nữa. Chúng ta sẽ xuất “cốc” từ xưởng của chúng ta ra
nhiều như rắc hạt ấy. – Rồi ông băn khoăn đưa tay xoa xoa lớp râu bạc
trắng trên má.
- Chúng ta sẽ cung cấp “cốc” với hai mươi lăm phần trăm phế phẩm… -
Nhi-na Páp-lốp-na nói và nhếch mép cười lo âu.
- Tại sao lại hai mươi lăm, trong khi thật ra chỉ mười lăm, hai mươi phần
trăm thôi? – ông Đi-kéc-man hơi bực mình.
- Tôi không tính số “cốc” có khuyết tật cho phép và tôi khuyên bác cũng
không nên tính số ấy làm gì. – Nhi-na Páp-lốp-na nghiêm khắc nói, cặp
lông mày của chị nhíu lại – “Cốc” phải hoàn toàn khong có một khuyết tật
gì mới được. Có khuyết tật cho phép dù sao cũng vẫn là phế phẩm.
- Vậy chị muốn gì mới được chứ? – ông thợ tôi chính tức giận thực sự -
Tôi không hiểu chị đấy! Chúng ta sẽ phấn đấu hạ thấp số phế phẩm, có thế
thôi. Đúng như chị vẫn thích còn gì nữa! Tổng cục đã chấp nhận phương