- Cậu ấy huênh hoang đấy! – Lê-na đứng bật dậy – Cậu ấy vừa nói một
định mức rưỡi không phải là ít xong, thế mà bây giờ… Lúc nào cậu ấy
cũng muốn làm mọi người phải ngạc nhiên… Như vậy không tốt đâu, Xê-
va! Chúng ta bàn bạc nghiêm chỉnh, có ý thức, thế mà cậu lại huênh hoang!
- Ai huênh hoang? – Xê-va hỏi, đỏ mặt tía tai lên – Chỉ một mình cậu có
ý thức thôi à? Lau kỹ kính đi, kẻo nó bị mờ rồi đấy.
- Đừng có lôi kính của tớ ra mà nói! Kính ở trong phòng mờ làm sao
được! – Lê-na khoát tay – Cậu thật không biết xấu hổ!...
- Phải biểu quyết các em ạ! – Di-na đề nghị và gõ bút chì xuống bàn để
cắt đứt cuộc tranh cãi – Ai đồng ý một trăm bảy mươi lăm phần trăm như
Ca-chi-a đề nghị?... Em phải không, Lê-na?... A, bây giờ cả em nữa, Cô-
xchi-a… Xê-va thiểu số rồi… Vậy chị ghi nhé: “Chúng tôi cam kết ngày
nào cũng sẽ hoàn thành không dưới một trăm bảy mươi lăm phần trăm định
mức chung của cả đội”. Ổn cả rồi! – Bỗng cô làm ra vẻ sợ hãi – Nhưng ai
sẽ là chỉ huy nhỉ? Chúng ta quên khuấy mất việc cử chỉ huy. Phải cử cả
chính trị viên nữa chứ! Quên là không được đâu!
- Tôi có ý kiến! – Ca-chi-a phát biểu – Đề nghị chỉ huy là Cô-xchi-a, còn
chính trị viên là Lê-na. – Rồi em lập luận – Nếu không có Cô-xchi-a, chúng
ta sẽ không nghĩ tới việc sửa máy, cậu ấy lại tích cực xây dựng tinh thần
đoàn kết, còn Lê-na thì sắp trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản rồi.
- Em đồng ý không, Xê-va? – Di-na hỏi.
- Được thôi. – Cậu ta trả lời – Chỉ có điều là Cô-xchi-a hay độc đoán
lắm.
Buổi họp kết thúc.
Lê-na chạy về nhà lấy máy hát, còn Xê-va và Cô-xchi-a thì xem cá vàng
trong bể nuôi cá.
- Cậu tưởng nếu tớ đã vào đội xung kích, tớ sẽ không đi rừng tai-ga nữa
à? – Xê-va khẽ nói – Cậu đã hứa chỉ đường đến chỗ có vàng, rồi cậu lại đưa
tớ vào đội. Tớ hiểu mánh khóe của cậu lắm.
Chỉ huy đội há hốc mồm ngạc nhiên: em đã quên hẳn câu chuyện đi rừng
tai-ga, quên hẳn mảnh ước hiệu, sương mù xanh và việc tìm vàng.
- Thế… thế cậu sẽ tuyên thệ ra sao? – em hỏi.