HÀNG TRIỆU MỐI LO
Ở
nhà máy, mọi người vui mừng trước thành tựu của phân xưởng nhiệt
luyện và phỏng đoán Nhi-na Páp-lốp-na sẽ được thưởng huân chương.
Nhưng không ai ngờ rằng ở sau hàng cột của phân xưởng thanh niên cũng
đang diễn ra những sự kiện lớn lao.
Chỉ huy đội phải lo không biết bao nhiêu chuyện. Trên đường đến nhà
máy, Cô-xchi-a nghĩ rằng em sẽ làm như sau: em sẽ giở quyển vở ra và bắt
đầu thực hiện kế hoạch lần lượt theo từng điểm một. Nhưng hoá ra kế
hoạch vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ.
- Cậu thay dao đi, Xê-va,- em nói khi nghe thấy dao ở máy của Xê-va cứ
kêu rè rè. – Dao cùn quá rồi.
- Tớ không có dao dự trữ, - Xê-va trả lời, lúc ấy cậu ta đang đứng hai
máy.
- Còn tớ bao giờ cũng có dao dự trữ! – Lê-na khoe.
- Cậu đưa dao cho Xê-va đi! – Cô-xchi-a ra lệnh.
- Còn máy của tớ thì sao? – Lê-na ngạc nhiên, nhưng bắt gặp cái nhìn
của chỉ huy, em lấy dao đưa cho Xê-va.
- Lê-na, từ nay cậu trông nom dao cho cả đội nhé,- Cô-xchi-a quyết định.
- Cả việc bảo quản, cả việc đi mài. Bây giờ không phân biệt dao của ai nữa,
mà là của chung tất…
- Nhưng trong kế hoạch có ghi là một người phụ trách dao của toàn đội
đâu, - Lê-na nhắc.
- Rồi chúng ta sẽ ghi, - Cô-xchi-a hứa.
Với những cỗ máy gia công thô thì chẳng có gì khó khăn, mọi việc vẫn
như trước. Chỉ cần trữ sẵn nhiều phôi hơn. Nhưng cỗ máy gia công tinh lại