bắt cả đội phải lo lắng. Ca-chi-a xem xét kỹ máy, mở máy mấy lần rồi lại
tắt, nhưng vẫn chưa có một miếng phôi nào gia công thô xong.
- Tớ cứ phải đứng trơ ra như anh hề vụng thế này à! – em phàn nàn. -
Mọi người đều làm việc, riêng tớ lại phải đợi. Đạt một trăm bảy mươi lăm
phần trăm sao được nhỉ!
- Ống phôi đầu tiên đây! – Lê-na cho biết.
- Ra mà nhận một ỗng nữa này! – Xê-va cũng tiếp lời luôn.
- Các cậu mang đến đây! Nhanh lên! – Cô-xchi-a ra lệnh. - Người gia
công tinh không thể sẻ thân mình ra mà đến các máy lấy phôi được. Ở máy
gia công tinh, thời gian làm ít lắm, chỉ vừa đủ để lắp chi tiết vào và lấy ra
thôi. – Em còn nghĩ “Nếu tinh thần vững vàng một chút thì cũng chuyển
được hết các chi tiết đấy.”
- Trong bản kế hoạch cũng không ghi là phải mang phôi đến máy gia
công tinh đâu, - Xê-va nhắc vẻ không hài lòng.
Ca-chi-a vội vã vặn chặt chi tiết vào mâm cặp, tiện ra dải phoi đầu tiên,
đo đường kính, mở bộ phận ăn dao tự động rồi đặt tay lên ngực, thì thầm:
- Khiếp quá, máy chạy nhanh kinh khủng, các cậu ạ!
Cô-xchi-a cũng không thể rời mắt khỏi cỗ máy. Dao cắt gọt rít lên, bóc
phoi ra một cách thoải mái, đẩy phoi ra thành những vòng xoắn rất rộng và
để lại đằng sau một bề mặt nhẵn bóng, sáng loáng. Chỉ khi dao đã gọt xong
một lượt từ đầu đến cuối chi tiết, thấy xung quanh yên lặng như tờ, Cô-
xchi-a mới ngạc nhiên ngoảnh lại.
Lê-na và Xê-va đang nín thở nhìn máy của Ca-chi-a. Đứng sau hai em là
ông Ba-bin đang mỉm cười.
- Trôi chảy chứ hả? – ông đốc công hỏi.
- Ôi, tuyệt lắm ạ! – Lê-na kêu lên rồi nhảy bổ đến chỗ Ca-chi-a, ôm lấy
bạn quay tròn một vòng.
Ông Ba-bin cười.
- Cậu điên rồi à! – Ca-chi-a vừa thở hổn hển vừa nói. - Để tớ làm việc
nào!
- Các máy gia công thô đang đứng không cả kìa, - ông đốc công nhắc. -
Về chỗ làm việc đi thôi!