Ca-chi-a ngoảnh lại không thấy Cô-xchi-a đâu, em lại trở về sau hàng cột
Chỉ huy đội đang đnứg hai máy.
- Cậu làm để dự trữ cho tớ đấy à? – em hỏi vẻ ân hận. - Cậu… cậu tức
giận vì câu tớ nói ban nãy trước mặt bác đốc công phải không? Tớ lỡ lời
đấy thôi, cam đoan với cậu như thế!
- Thôi được, Cô-xchi-a tha thứ cho bạn với thái độ đại lượng. - Cậu đi ăn
đi.
Ở nhà ăn, Lê-na đã lĩnh suất ăn cho Ca-chi-a.
- Chúng ta ngồi ăn, còn Cô-xchi-a đang đứng máy để có dự trữ cho máy
gia công tinh đấy, - Ca-chi-a cho biết. - Tớ cảm thấy ngượng, cậu ạ…
- Cậu ấy ý thức cao lắm! – Lê-na thốt lên. - Phải mau mau về làm thay
cậu ấy mới được.
Món sữa đã giữ chân hai em lại. Sữa vừa mới được chở từ nhà máy sữa
đến và còn chưa kịp rót ra ca.
- Cậu đi đâu đấy? Cậu vẫn thích sữa lắm cơ mà… - Lê-na nói khi Xê-va
đứng phắt dậy rồi tiến ra cửa.
- Chỉ riêng Cô-xchi-a của các cậu là có ý thức thôi đấy à!.. Cậu uống suất
sữa của tớ đi! - cậu ta bực tức trả lời.
- Tớ sẽ cố gắng! – Lê-na bật cười, nhưng ngay lúc ấy em ngượng nghịu
vì thấy mình tham lam quá, liền nói thêm: - Tớ sẽ cho Ca-chi-a một nửa…
Khi hai cô bé trở về phân xưởng thì thấy Cô-xchi-a và Xê-va đã chuẩn bị
được một số “ống” cho máy của Ca-chi-a.