- Tôi xin phát biểu! – Ông giám đốc nói khi các đội viên đã ký xong vào
bản tuyên thệ. - Trước hết, tôi xin chúc mừng các thiếu niên yêu nước của
chúng ta vì các cháu đã dũng cảm noi gương người lớn và đã chấp nhận
những điều cam kết nghiêm chỉnh… đúng, những điều cam kết nghiêm
chỉnh. Phải làm việc kiên trì hơn, nhiều hơn nữa… Đội thiếu niên xung
kích sẽ xứng đáng với tên gọi hết sức sôi nổi của mình. Tất cả chúng ta đều
tin chắc rằng các cháu sẽ khắc phục được mọi khó khăn.
Ở mấy hàng sau có ai đó kêu lên:
- Không được lùi bước đâu nhé, nếu không chúng tớ cười cho đấy!
- Chúng tớ sẽ không bao giờ lùi bước! – Ca-chi-a hăng hái đáp lại. -
Bảng chỉ tiêu sẽ cho thấy chúng tớ lùi bước như thế nào!
Bây giờ đồng chí ta-ghin-xép phát biểu ý kiến. Ở nhà máy, ai cũng yêu
mến con người điềm đạm và chu đáo này. Tất cả mọi người đều biết rằng
đồng chí đã từng chiến đấu ngoài mặt trận, đã được tặng thưởng huân
chương, vì vậy tất cả vỗ tay ran lên.
- Không, nhất định các chiến sĩ cận vệ trẻ tuổi trên mặt trận lao động sẽ
không rời vị trí sản xuất! - đồng chí nói. – Các đội viên đội xung kích sẽ là
tấm gương sáng cho những ai muốn phấn đấu nâng cao trình độ tổ chức,
trình độ sản xuất và muốn xây dựng một tình thân ái gắn bó hơn. Vừa rồi,
một công nhân trẻ mà có lẽ mọi người đều biết…
Tiếng cười rộ lên:
- Chúng cháu biết rồi, tay lười nhác có một không hai đấy ạ!
- Bạn ấy buôn bán tem thư đấy ạ!
- Cô-li-a, mọi người đang nói về cậu đấy!
- Anh chàng Cô-li-a này đã có những lời đáng giận, tôi xin nói thẳng, đó
là những lời ngu xuẩn về đội viên Xê-va. Nếu ở địa vị Xê-va, tôi sẽ trả lời:”
Đừng sợ, anh bạn ạ! Không ai lôi kéo tớ vào đội xung kích đâu. Tớ tự
nguyện gia nhập đội vì tớ tuân theo những mệnh lệnh yêu nước của trái tim
tớ. Tớ khuyên cậu nên theo gương tớ và tích cực sản xuất để ông bố cậu
hiện đang chiến đấu ngoài tiền tuyến có thể tự hào về cậu”. Tôi trả lời có
đúng không, đồng chí Xê-va?
- Đúng lắm ạ! – Xê-va nói, mặt tươi tỉnh hẳn lên.