- Tất cả bỏ mũ ra! – Ông giám đốc nói và bỏ mũ trước tiên.
Mọi người bỏ mũ theo ông. Cô-li-a thấy lưng mình sởn gai ốc. Cậu ta
sẵn sàng mất bất kỳ thứ gì để được đứng ở chỗ của Xê-va hoặc Cô-xchi-a.
Tất cả các thanh thiếu niên đều nhích lên một chút để nghe cho rõ, còn Cô-
li-a chạy xổ lên xa đến nỗi ông Ba-bin phải nghiêm khắc nhìn cậu ta.
- “Chúng tôi, những người yêu nước trẻ tuổi của Tổ quốc yêu quý, xin
trịnh trọng thề…” – Di-na đọc rành mạch từng tiếng một.
Các đội viên nhắc lại theo cô, còn tất cả những ai nghe cô đọc đều thầm
nhắc lại những lời lẽ trang nghiêm ấy.
Khi Di-na đọc tới đoạn các đội viên sẽ không rời vị trí làm việc chừng
nào chưa hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì, cũng như các chiến sĩ cận vệ
không rời trận địa cho tới lúc chiến thắng hoàn toàn, các thiếu niên đứng
ngoài thì thầm!
- Hay thật! Y hệt các chiến sĩ cận vệ!
Còn khi Di-na đọc tới đoạn các đội viên cam kết hằng ngày sẽ đạt năng
suất không dưới một trăm bảy mươi lăm phần trăm định mức của cả đội,
các thiếu niên đứng ngoài xôn xao cả lên. Một trăm bảy mươi lăm phần
trăm chứ có phải chuyện đùa đâu! Và không rời vị trí, chừng nào chưa làm
xong công việc! Nghe quyết định dũng cảm đó, ai cũng tự hỏi: “Mình có
làm được như vậy không nhỉ?”
Nhưng tại sao Cô-li-a lại không hiểu gì cả thế này? Cậu ta nháy mắt rồi
nói to:
- Xê-va trốn việc mà bỗng nhiên lại đòi đạt một trăm bảy mươi lăm phần
trăm!.. Xê-va, có thật không đấy?
Cậu ta buông những lời ngu xuẩn ấy ra đúng lúc Di-na ngừng đọc một
chút trước khi chuyển sang phần cam kết về mặt tác phong và kỷ luật. Lời
cậu ta chơi vơi trong không trung. Xê-va giả vờ như không nghe thấy,
nhưng ngay cả chiếc khăn quàng xanh biếc của cậu ta cũng đỏ bừng lên.
Cô-li-a bắt gặp cái nhìn giận dữ của đồng chí bí thư đảng uỷ, cậu ta định
lẩn vào đám đông, nhưng các thiếu niên đứng ngoài chật ních, cậu ta không
trốn đi đâu được.