“XE TĂNG ĐẾN!”
E
m có cảm giác như em chợt thức giấc ngay vì một tiếng kêu khàn
khàn. Tim đập thình thịch, Cô-xchi-a ngồi nhỏm dậy. Trời rất tối, nhưng em
vẫn trông thấy ở giường bên kia cũng có ai đang ngồi.
- Xe tăng… Xe tăng đến! – Xê-va nói nhanh, giọng như bị nghẹn.
- Cậu ngủ mê rồi, - Cô-xchi-a hoảng sợ đáp.
Chiếc giường kêu cót két. Thoát khỏi cơn ác mộng, Xê-va thở hổn hển,
lẩm bẩm điều gì, rồi lại nằm xuống, nhưng hình như cậu ta vẫn lắng tai
nghe.
- Tớ đã nhìn thấy xe tăng rồi, - Cô-xchi-a nói để phá vỡ sự im lặng đầy lo
âu. - Ở câu lạc bộ công nhân mỏ vàng, trong bức tranh duyệt binh ấy, có cả
xe tăng. Nhiều xe tăng lắm cậu ạ!
- Nhưng đó không phải những xe tăng tớ vừa nằm mơ thấy… Xe tăng
của chúng ta có sơn hình ngôi sao.
- Thế còn xe tăng nào khác nữa?
- Còn xe tăng có hình chữ thập ngoặc… của bọn phát-xít. - Rồi Xê-va
giải thích: - Bọn phát-xít xộc vào thị trấn Ca-men-ca chúng tớ bằng xe tăng.
- Cậu ta im lặng một chút rồi nói tiếp với giọng ngập ngừng, như để tự
kiểm tra lại:
- Xe tăng từ ngoài đường xông vào nhà tớ. Tất cả mọi thứ đổ sụp, mẹ tớ
kêu thét lên… Sau đó tớ nhìn thấy một chữ thập ngoặc màu trắng, ở giữa
lại đen cậu ạ… Chiếc xe tăng chạy xuyên qua nhà tớ…
- Để làm gì mới được chứ? – Cô-xchi-a sửng sốt thì thầm hỏi.
- Để vượt qua sân nhà tớ sang con đường khác mà lại… Bọn phát-xít tàn
ác hơn cả lang thú cậu ạ. Chúng muốn tiêu diệt Chính quyền xô-viết, chúng
muốn bắt chúng ta phải làm nô lệ. Chúng muốn cướp đất đai của chúng ta. -